EDITOR: NGỌC THỤY
BETA: HẠ Y
-o0o-
Đầu tóc Nhược Phong bù xù, chật vật chạy trong rừng.
Cậu đã mặc bộ y phục này tận mấy năm, vải vóc bị cành cây cào rách, làn da lộ ra ngoài vì không có linh lực hộ thể nên bị xước chảy máu. Nhưng cậu ta cứ như không cảm nhận được đau đớn, cứ cắm đầu cắm cổ chạy như bay.
Thử bỏ trốn chỉ là ý định bất chợt, không ngờ lại thật sự thành công, con sói yêu kia uống say, bị cậu khen đến mụ mị, mơ màng thả người.
Nhược Phong cũng không ngờ lại dễ đến thế.
Tuổi thọ của tu sĩ rất dài, cho dù ngày nào cũng bị rút cạn linh lực, rút đến mức cơ thể cậu gầy sọp đi thì cũng không dễ chết. Nhưng cậu vẫn rất sợ, sợ con đường tăm tối phía trước, sợ cái cảnh không biết chuyện gì đã đang và sẽ xảy ra.
Cậu không biết chạy đi đâu, nhưng cậu cứ chạy, cũng không biết có đúng hướng hay không, nhưng cậu không dám dừng lại.
Nhịp thở của Nhược Phong càng ngày càng gấp, hô hấp bắt đầu nặng nệ, cổ họng chua lét. Bỗng nhiên cậu lảo đảo ngã ra trước, đập mặt vào bụi cỏ làm mấy con côn trùng sợ hãi bay ra.
Dưới chân cũng không có chướng ngại vật gì, chỉ đơn giản là cậu chạy không nổi nữa, hai chân bủn rủn lặng im, không chống đỡ nổi cơ thể, giống một phàm nhân nhỏ yếu như kiến hôi.
Nhược Phong đột nhiên lạnh run, sao cậu có thể là phàm nhân? Cậu... cậu rõ ràng không phải phàm nhân.
Tủi thân khiến hai mắt cậu đỏ bừng, muốn lớn tiếng gào khóc.
Cậu không phải người phàm, phụ thân của cậu là chưởng môn phái Lục Hợp, cho dù tư chất cậu có kém đi chăng nữa thì cũng không phải phàm nhân.
Phàm nhân là gì? Là kiến hôi tầm thường, là súc vật không có linh hồn chờ lên bàn mổ, bọn họ chỉ vì miếng ăn mà hao hết toàn bộ thời gian trên ruộng đồng, cực khổ làm lụng, đến khi già rồi thì đau đớn trên giường.
Chỉ biết khóc lóc không làm gì được, cực kì thảm thương, bọn họ không chung loài với tu sĩ.
Như người và yêu không giống nhau, tu sĩ và phàm nhân cũng không giống nhau.
Nhược Phong khóc đến thương tâm, sâu trong lòng còn có một hối hận không tài nào gạt bỏ được, cũng không muốn thừa nhận.
Cậu hối hận.
Si mê và yêu thương của cậu biến dạng khi nào? Không rõ. Nhưng cậu biết, lần đầu tiên gặp Bắc Tư Ninh, đêm trăng ấy, đối phương như thần tiên hạ phàm, đẹp đến mức khiến cậu tự ti.
Quá khứ đẹp biết bao, nếu có thể quay ngược thời gian, nếu có cơ hội thứ hai, cậu nhất định sẽ, nhất định sẽ.
Nhược Phong suy sụp khóc rống, cậu lăn một vòng trên đất, cố gắng bước về phía trước, sau khi đi thêm vài chục thước thì cậu ra khỏi khu rừng, trước mặt là một dòng sông như đang toả sáng dưới ánh trăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINH
FantasíaTác giả: Viên Hữu Tinh Edit: Vì Tinh Tú Trong Tim Editor: Ngọc Thuỵ Beta: Moyuu + Quiz + Rosaline Tình trạng bản edit: Hoàn Tình trạng bản raw: Hoàn thành Thiết kế ảnh bìa: Bông Số chương: 118 (Bao gồm PN) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai...