Chương 52: LẤY MÁU

2K 234 23
                                    

Hôm sau, mới sáng sớm Văn Tranh đã biến mất.

Khách sạn vẫn theo quy tắc cũ, cung cấp buffet sáng. Không biết hôm qua Đặng Phác Ngọc hút yêu khí chỗ nào, hào hứng đập cửa phòng Bắc Tư Ninh và Văn Tranh.

Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng "Anh Tranh! Anh Ninh! Buổi sáng vui vẻ! Chim dậy sớm mới có sâu ăn, mèo dậy trễ sẽ đói á ----"

Bắc Tư Ninh đen mặt mở cửa, Đặng Phác Ngọc hả một tiếng, ngây người hỏi: "Anh Tranh của em đâu?"

"Tại sao lại là của ngươi?" Bắc Tư Ninh rút được điểm chính trong câu hỏi của Đặng Phác Ngọc, khiến cậu ngu người.

Đúng vậy, sao lại là của cậu?

Cậu mê mang một hồi, sau đó lại hoa mắt, sao anh Ninh thay đồ nhanh vậy? Sao cậu không cảm thấy hắn vào trong?

"Anh Ninh đẹp trai quá chừng!" Đặng Phác Ngọc nịnh bợ người đẹp như thường lệ, nịnh xong mới nghĩ đến chuyện khác quan trọng hơn: "Của em.....à không, không phải của em, anh Tranh đâu rồi?"

"Sáng nay anh ta có việc, anh ta cũng báo với người đại diện của mình rồi."

"Hả?" Đặng Phác Ngọc sửng sốt: "Ảnh có việc gì, sao em không biết?"

"........." Bắc Tư Ninh nổi nóng: "Tại sao ngươi phải biết!?"

Đặng Phác Ngọc dành ra năm phút cuộc đời giải thích muốn khô cổ họng mới làm lửa giận không biết đâu ra của Đại Vương lắng xuống. Cậu do dự hỏi: "Hôm qua em bàn chiến lược với Bách Sương, hôm nay anh theo tụi em được không?"

Bắc Tư Ninh ngồi vào bàn ăn, lạnh giọng: "Ta cũng có việc."

"?" Đặng Phác Ngọc: "Anh lại có việc gì?"

Bắc Tư Ninh nói: "Ta có việc còn phải xin nghỉ với ngươi à?"

Lúc tâm trạng Bắc Tư Ninh không tốt thật sự rất khó nói chuyện. Cho nên Đặng Phác Ngọc im lặng, đi lấy thức ăn, mỗi món một ít, phục vị tổ tiên này.

Đến khi đặt dĩa lên bàn, Bách Sương ra ngoài hút thuốc mới lững thững đi vào. Hắn ta ngồi xuống như bề trên, chân này gác chân kia: "Chuẩn bị xong rồi?"

Đặng Phác Ngọc: "...." Sao đột nhiên cảm thấy mình giống nha hoàn vậy?

Ăn sáng xong, Bắc Tư Ninh hệt như lời hắn nói, mất tung mất tích.

Không ai thấy, hắn độn thổ, trong vòng vài nhịp thở đã xuất hiện trước cửa trung tâm thương mại.

Đây không phải trung tâm thương mại hắn mua quần áo hôm qua. Nơi này lớn hơn, lượng người ra vào cũng gấp mấy lần.

Hắn kéo vành nón lưỡi trai Văn Tranh mua cho mình xuống thấp, im lặng bấm tay, chỉ vài giây sau, hơi thở của hắn mờ đi.

Mùi nước hoa, mùi mồ hôi, mùi đồ ăn, mùi gỗ mùi da, tất cả các loại "mùi của con người" quyện vào nhau. Bắc Tư Ninh nhắm mắt, giống như đang tập hít thở sâu. Hắn đang phân loại mấy loại mùi hương kia.

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ