CHƯƠNG 1: NGÀY TOÀN THẾ GIỚI YÊU MÈO

10.5K 748 196
                                    

CUỐN 1: MẬT MÃ ĐẦU TIÊN

-o0o-

"Tiểu Tranh à."

Văn Tranh bị xưng hô ngọt ngấy làm cho giật mình, ấn đường nhăn lại.

Cô gái tóc hồng mặt tròn đi trước hoàn toàn không phát hiện, cô đang bận khuyên bảo anh: "Trắc nghiệm tâm lý của em vẫn không đạt chuẩn, cô thất vọng quá đi...haizzz, rốt cuộc đến khi nào em mới có thể tốt nghiệp chứ, mặc dù cô sẽ rất nhớ em nếu em đi."

Văn Tranh đi theo cô, nói thầm trong lòng: Ờ.

Đây là một căn phòng học nhỏ.

Nói là phòng học cũng không đúng lắm, chính giữa căn phòng trống rộng là mười mấy cái ghế vây thành vòng tròn, không có bàn, nhìn là biết không phải lớp học chính quy gì.

Trên cửa treo một tấm bảng kim loại cũ kĩ: Đội hỗ trợ sức khoẻ tâm lý Dung Thành.

Cô Phấn Mao than ngắn thở dài, giống như rất rất tiếc rằng tâm lý anh đẹp trai lai láng duy nhất trong đội lại có thể tối tăm, chán nản, cũng như không khoẻ mạnh đến thế.

Cuối cùng cô nghiêm túc nói: "Cô khuyên thật là em nên nuôi một con mèo đi. Mèo là người bạn tốt nhất của loài người á, bọn nó có thể dẫn em bước khỏi cô đơn, lo âu, khiến em khoẻ mạnh hơn.....bọn nó là thiên thần do Thượng Đế phái xuống đấy! Làm sao em có thể không thích được chứ!"

Nói đến khúc hưng phấn, cô Phấn Mao bày ra bộ dáng hận uốn cây cây chẳng thẳng vỗ đùi: "Chỉ bằng việc em không thích mèo thôi là cô đã không thể cho em tốt nghiệp được rồi!"

Văn Tranh: "..."

Cô Phấn Mao dùng tốc độ ánh sáng đổi từ bộ dáng hận uốn cây cây chẳng thẳng sang nụ cười ngọt ngào, bằng một cách thần kì nào đó, cô lấy một tờ quảng cáo từ sau lưng, đưa ra trước mặt Vân Tranh. "Đây này. Em có biết hôm nay là ngày Toàn thế giới yêu mèo không? Đến trại mèo, hay tiệm chăm sóc thú cưng gì cũng được giảm 20%! Ngay hôm nay, em hãy đón cục cưng của em về đi!"

Văn Tranh thờ ơ cầm lấy tờ quảng cáo, vòng tai nghe qua cổ, mãi đến khi bước chân ra khỏi cửa, giọng của cô Phấn Mao vẫn còn như sóng đánh dập dìu vào lỗ tai anh ----

"Mua mèo giảm giá 20% --- mua mua đi --- mua đi ---- điiii ----"

Không.

Văn Tranh lạnh lùng nghĩ, anh chúa ghét cái thứ sinh vật, cái thể loại mềm èo, bám người, yếu đuối một tay là có thể bóp chết đó.

Bây giờ là năm 2239.

Hình như mọi người đã quên, hơn hai trăm năm trước, chính miệng bọn họ nói chó mới là người bạn tốt nhất của con người.

Căn phòng mà đội hỗ trợ sức khoẻ tâm lý Dung Thành thuê cách nhà Văn Tranh không xa.

Đi xuyên qua hai toà nhà cao tầng, bước vào một con phố bình thường, trời đã ngả thu, giày thể thao đạp lên lá rụng, vang lên mấy tiếng sàn sạt.

Anh đeo tai nghe lên tai, lắng nghe bài nhạc kỳ cục như tiếng tụng kinh, bước chân tăng nhanh.

Tiếng nhạc vừa vang được hai giây, đã bị tiếng thông báo WeChat cướp sân khấu. Văn Tranh lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, chưa kịp khoá màn hình lên đã thấy tin nhắn bạn tốt gửi.

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ