CHƯƠNG 43: THĂM TÙ

2.2K 243 8
                                    

Kim Phồn Vinh bị gọi đi lâu đến nỗi đến khi mọi người tan ca rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng gã đâu.

Hôm sau, Văn Tranh nghe nói gã ta "được" mời đến đồn cảnh sát uống trà tập hai, có bằng chứng mới chứng minh gã ta là đồng phạm của anh rể họ Hồng Chí của gã trong vụ hiếp dâm không thành.

Gã không tài nào cãi được gì, lúc ấy Hồng Chí bảo gã đến WC khách sạn tổ chức tiệc tìm chai thuốc mê, kết quả cái chai kia đã sớm bị người của Bách Sương cầm đi, Kim Phồn Vinh xới tung từng ngóc ngách lên tìm nửa ngày, hành vi quá mờ ám cho nên bị cảnh sát mời đến đồn ăn bánh uống trà.

WC khách sạn không có camera, nhưng không may, Kim Phồn Vinh lại vịnh quản lí khách sạn lại hỏi người ta có thấy cái bình trắng nhỏ nào không.

Lần này một phần do sai sót trầm trọng của cảnh sát, phần còn lại do liên quan đến Văn Tranh, cấp trên đã đặc biệt truyền lệnh cho nên cục cảnh sát rất xem trọng vụ án này.

Tuy "xem trọng" này không trực tiếp kết tội Kim Phồn Vinh được, nhưng sau khi bị phạt tài chính, địa vị của gã ta trong đơn vị lập tức trở nên "nhạy cảm".

Nhóm lãnh đạo mở họp, quyết định giảm lương, sửa từ hợp đồng biên chế thành hợp đồng lao động bình thường. Nếu Kim Phồn Vinh muốn vào biên chế lần nữa thì phải thi lại lần nữa.

Căn hộ chung cư của Kim Phồn Vinh không cánh mà bay, bao nhiêu mộng mơ vụn vỡ, thân phận biến thành thứ hợp đồng lao động giống Văn Tranh mà gã luôn móc mỉa, cơn sóng hối hận cứ trào lên hết đợt này đến đợt khác trong lòng gã, có muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Có lần gã vô tình gặp được Văn Tranh trong phòng trà nước, nếu bình thường thể nào gã cũng vọt ngay đến choàng vai anh, đâu như hiện tại, vừa nhác thấy bóng Văn Tranh đã bỏ chạy như chuột thấy mèo.

Văn Tranh còn chưa kịp quen với bầu không khí tuyệt vời trong văn phòng đã bị sếp lớn gọi một cuộc, bảo anh đến trại tạm giam một chuyến.

Bởi vì Sơn Vũ yêu cầu gặp anh.

Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, trại giam truyền đạt mong muốn này của Sơn Vũ cho sếp lớn, sếp lớn lại gọi hỏi ý kiến của Văn Tranh, Văn Tranh đồng ý đến.

Vốn anh không tính mang Đại Hắc theo, nhưng Đại Hắc nhất quyết phải đi, Văn Tranh không lay chuyển được, cho nên chỉ có thể chiều nó.

Lúc đầu Văn Tranh mặc vest, nhưng bị mèo ép đổi thành áo hoodie quần jeans bình thường, thậm chí còn phải đội nón hoodie lên, nhìn y như chàng trai mua đồ ăn ven đường bình thường.

Con mèo này thế mà lại quản luôn chuyện anh mặc cái gì. Văn Tranh đôi khi cũng cảm thấy không tin được.

Cục cảnh sát cố ý điều xe đến đón, Văn Tranh bế mèo ngồi xuống ghế sau.

Sau khi anh có 95% nghi ngờ với Đại Hắc, anh chẳng còn lo lắng cho nó, anh vừa ngồi xuống mèo đã nhún chân nhảy lên, sau đó một con mèo to bự vững vàng đáp lên chân anh, cứ như nó không vừa lòng với độ mềm của cái ghế cả hai đang ngồi.

Đến trại tạm giam, thấy lính canh nhìn chằm chằm Đại Hắc, Văn Tranh bèn bế Đại Hắc đang bị nghi ngờ lên, gật đầu ra hiệu.

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ