Chương 40: SƠN VŨ DỤC LA RỚT ĐÀI

2.1K 265 18
                                    


Đại Vương bị nghèo từ vựng, vốn tức đến tóc dựng đứng hết cả lên, lại không nghĩ ra câu nào để phản bác, vừa nói một câu đã bị Thành Mỹ đốp về ngay, càng ngày càng tức.

Thành Mỹ đắc ý liếc hắn ta, vội vàng bỏ chạy trước khi ăn đập, vứt Đại Vương lại tức một mình.

Văn Tranh nhàm chán lên khán đài, ngồi trên hàng đầu tiên, sau lưng một vị phóng viên múa mic.

Xuyên qua anh ta, Văn Tranh thấy Đại Vương nói thì thầm to nhỏ gì đó với cô loli kia ở xa xa, vừa nói xong Đại Vương đã bị chọc tức đến mức xù lông mèo, bỗng nhiên muốn cười.

Rốt cuộc quan hệ của Đại Vương và Đại Hắc là gì? Động vật thành tinh thật sự có tồn tại à?

Hai ngày trước trên đường về nhà sau khi tan làm, anh có đi ngang qua công viên, nhìn thấy một cái cây trông khá giống phượng tím, do dự một hồi bèn đứng trước thân nó, chào nó một cái. Hai phút sau, những gì anh nhận được là tiếng gió thổi sàn sạt, và tiếng hỏi thăm dịu dàng của một cụ ông đang chạy bộ.

"Nhóc à, nếu áp lực lớn quá thì đến bệnh viện đi......Ông nghe nói Dung thành của chúng ta có một nhóm hỗ trợ tâm lý đấy, miễn phí....."

Văn Tranh giả vờ bình tĩnh nói mình chỉ đang tập luyện, sau đó cứng người về nhà.

Anh có vô vàn cách để chứng minh suy nghĩ của mình, ví dụ nhốt Đại Hắc vào lồng sắt, sau đó lên mạng xem Đại Vương có đồng thời tồn tại hay không, hoặc là lấy cái kính thực tế ảo bên gối kia giấu vào chỗ Đại Hắc không lấy được.

Nhưng nếu Đại Vương thật sự không online, anh cũng không thể hỏi thẳng mặt hắn ta vì sao, mà nếu Đại Hắc biết anh nghi ngờ, không chừng bỏ nhà đi bụi luôn mãi mãi không về.

Một cú quào của Đại Hắc rất ghê gớm, cái nhà nho nhỏ của anh không có khả năng nhốt được nó, cứ thế thành hai đường thẳng song song, mãi mãi chẳng bao giờ gặp nhau.

Cho dù là Đại Vương hay Đại Hắc, có lẽ sẽ không thể gặp lại.

Lúc nghĩ đến đây, Văn Tranh không có ý muốn thử nữa, giả vờ chưa từng có gì xảy ra. Nhưng một khi trong đầu đã có cái suy nghĩ kia, mấy hành động của Đại Vương lập tức trở nên rất thú vị.

Thiếu kiến thức thường thức, thích nhấn tùm lum thứ, hứng thú với mấy thứ có thể cử động, thích chui ngăn tủ hay rương. Còn có, địch ý với con người.

Tám chín phần mười.

Nhìn biểu hiện của nó, hẳn đã sớm nhận ra anh trong game, còn cảm giác, ít nhất không ghét nhỉ?

Văn Tranh nghĩ một hồi, trơ mắt nhìn đồng hồ đếm ngược chảy còn ba phút, lúc này mới từ tốn đứng dậy, vòng qua mấy người bị thời gian ngưng lại, đi về phía trung tâm hội họp với mọi người.

Thành Mỹ đeo cây kiếm lớn trên lưng, xé từng trang ghi kỷ lục ra, xếp trên bãi cỏ, quỳ gối nhìn.

"Nhìn ra gì à?" Văn Tranh khom lưng hỏi.

"Ừ." Lực chú ý của Thành Mỹ tập trung trên mấy con số trên sổ, gỡ nắp bút đánh dấu, đánh dấu mấy chỗ quan trọng rồi viết lại từng dòng một "Thẻ tỉ số lúc nào cũng có hai chữ số trước và sau dấu hai chấm, em có tìm được một manh mối, là một câu nói, ý chính là bọn họ bình đẳng, nói cách khác, hai con số sau và trước dấu hai chấm là một, là một số có hai chữ số.

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ