Chương 47: BẮC TƯ NINH ĐẾN

2.3K 255 49
                                    


Nực cười.

Ta mà xấu ma chê quỷ hờn!?

Nhưng bộ não của Bắc Tư Ninh vẫn còn hạn sử dụng, còn nhớ phải hỏi đi đâu, đi bao ngày.

"Trụ sở chính của kênh livestream Ái Miêu ở Nhạc thành, đi ba ngày hai đêm. Tôi không biết cụ thể chơi cái gì, ban tổ chức sẽ thông báo sau. Cậu có thời gian không?"

Hiển nhiên là có thời gian, còn nhiều lắm xài chưa hết, linh lực tiêu hao lúc biến hình tối hôm đó cũng đã đầy lại.

Bắc Tư Ninh muốn đi, nhưng nếu hắn đi, vậy Đại Hắc thì sao?

Văn Tranh thích Đại Hắc đến vậy, chắc chắn không bỏ nó lại nhà!

Bắc Tư Ninh nghĩ một chốc, nói yêu cầu của mình: "Ta không thích mèo, nếu ngươi dắt mèo theo, thế ta không đi." Hắn nhìn về phía biển mây, khóe miệng hơi nhếch, tự đắc vì bản thân đã giải quyết được một vấn đề nam giải.

Kinh ngạc ngắn ngủi kết thúc, Văn Tranh lại trả lời không chút do dự: "Vậy không dắt Đại Hắc theo."

"????" Bắc Tư Ninh nổi sùng: "Không phải ngươi rất yêu mèo của ngươi hả!?"

"Không phải cậu bảo cậu không thích à?"

"..." Nhân loại đáng chết, đồ dối trá! Có người rồi không cần mèo nữa, vừa mới tùy tiện so sánh đã lòi mặt chuột, tất cả cưng chiều anh cho Đại Hắc đều là giả à!?

Biểu cảm trên mặt Bắc Tư Ninh đổi xoành xoạch, thật lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Thế ngươi tính để mèo ở đâu?"

Văn Tranh suy ngẫm một chút: "Nhờ Bách Sương hoặc Wendy, ba ngày thôi, tôi sẽ về sớm."

Nhìn đi, anh ta không hề có chút luyến lưu nào luôn đấy!

Bắc Tư Ninh bực bội nói: "Nếu nó không thích thì sao?"

"Vậy tôi để nó tự chọn." Văn Tranh nói: "Đại Hắc là một chú mèo rất thông minh, bỏ nhà đi vẫn tự chăm bản thân được, còn biết kết bạn, tìm người quen. Tôi tin nó có thể tự chăm sóc bản thân mình." Anh nói: "Cho nên cậu đi không?"

Này sao có thể không đi, hiển nhiên phải đi!

Bắc Tư Ninh còn chưa quên nghi ngờ của Văn Tranh, nếu hắn không đi, nhỡ bị coi thành xấu ma chê quỷ hờn thật thì làm sao?

Hai người đứng trên đỉnh núi, dưới chân là biển mây màu vàng chanh, xa hơn nữa là vực sâu vạn trượng.

Nghe câu trả lời chắc chắn của Bắc Tư Ninh, Văn Tranh nở nụ cười ngập trong ánh nắng ban mai.

"Tôi tên Văn Tranh, cậu tên gì?"

Gió núi thổi qua, trái tim Bắc Tư Ninh run nhẹ, cứ như hắn có thể thấy được hình dạng thật sự của Văn Tranh ngay lúc này. Bộ não nhất thời bị trái tim khống chế "Bắc Tư Ninh." Hắn đáp.

***

Diễn đàn kênh livestream Ái Miêu - Khu nói chuyện phiếm - Giao lưu:

[TÁM NHẢM] Danh sách streamer của đại hội streamer có rồi đấy, streamer mọi người thích có được mời không? Tiệc mừng mỗi năm một lần!

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ