CHƯƠNG 94: NGƯỜI NGOÀI

1.3K 187 44
                                    

Bắc Tư Ninh kéo ghế ngồi xuống đối diện Văn Tranh.

Hắn dùng ký ức của mình để làm phó bản này, tính toán thời gian xem Văn Tranh đang ở khúc nào. Một tay hắn chống cằm, tóc đen chảy xuống vành tai.

Kể từ giây phút hắn nhờ Rick làm con chip này cũng có nghĩa hắn phải đối diện với tình huống hiện tại, chấp nhận sự phán xét của Văn Tranh. Mặc dù hắn đã cố gắng kéo dài thời gian nhưng cũng không được bao lâu.

Quá khứ là của hắn, quyết định nói nó ra cũng là của hắn, bây giờ có hối hận cũng đã muộn.

Huống hồ hắn cũng không cảm thấy hối hận, nhiều lắm là chỉ thấy... hơi tiếc mà thôi.

Không thể làm bạn lữ với Văn Tranh thêm mấy hôm nữa.

Trước kia Văn Tranh rất thích hắn, Bắc Tư Ninh biết. Hiện tại hắn đã phân biệt được thế nào là nghiêm túc, thế nào là giả vờ. Nhưng sau khi xem xong quá khứ của hắn rồi, Văn Tranh sẽ còn dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu kia để nhìn hắn ư?

Chắc là không đâu.

Hắn đã làm sai rất nhiều chuyện. Nói dối, phủ nhận chân tướng, sửa đổi video theo dõi, hợp tác với yêu quái địa phương để giấu anh. Thậm chí còn bỏ chạy khi Văn Tranh tỏ tình, lúc anh tìm hắn, cần hắn thì hắn cũng bỏ chạy.

Một hắn hèn nhát như thế, ngay cả Bắc Tư Ninh cũng cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại.

Huống chi hắn đã ném đá đồng sinh của mình đi rồi, hắn đã mất chúc phúc của trời cao, tư cách tìm một bạn lữ thương yêu hắn cũng không còn.

Ai lại muốn sống cả đời với một con mèo Tư Mệnh không có đá đồng sinh chứ.

Nếu biết bạn lữ của mình là một người ngu xuẩn trao niềm tin nhầm chỗ, tất cả tình cảm đều cho chó ăn, lại đưa thứ quan trọng như vậy cho người khác...Văn Tranh chắc vừa thấy mặt hắn đã buồn nôn rồi nhỉ?

Hắn là một con mèo không đầy đủ.

Thật ra, hắn nên cho em ấy xem con chip đó ngay sau khi tặng. Bắc Tư Ninh dựa vào lưng ghế nghĩ.

Bởi vì mấy ngày nay Văn Tranh đối xử với hắn quá tốt.

Ngày xưa cho dù có dựa gần vào nhau, Văn Tranh đều sẽ giữ một khoảng cách nhất định với hắn, vốn Bắc Tư Ninh cho rằng đây là thói quen của anh, gần đây hắn mới hiểu được, đây là ranh giới của hai chữ "bạn lữ". Em ấy sẽ không từ chối những cái ôm, khi ngủ cũng sẽ nằm sát thật sát hắn, sau khi màn giường buông xuống, em ấy sẽ để mặc cho bầu không khí nồng ấm chiếm đóng toàn bộ không gian nhỏ, cũng sẽ dùng đôi mắt đượm ý cười nhìn hắn.

Ngồi đây bây giờ cũng là do hắn lén đến.

Lại sai nhiều thêm một chuyện rồi.

Khi Văn Tranh tỉnh lại chắn sẽ đánh hắn mất thôi.

Không biết câu thơ kia có thể cứu vãn chút nào không? Bắc Tư Ninh đỡ trán, nội tâm giãy giụa, hắn tự dằn vặt chính bản thân mình, thời gian càng trôi hắn càng lo lắng.

Rốt cuộc, ngay khi thần kinh hắn đã căng hết mức có thể, Văn Tranh cử động.

"..." Bắc Tư Ninh đột nhiên đứng dậy lùi về sau hai bước, tim đập mạnh đến mức muốn nhảy khỏi cổ họng. Hắn chịu đựng cơn hoa mắt kia, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ bừng của Văn Tranh.

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ