Văn Tranh không biết rằng, bánh trôi rượu nếp cũng có thể làm anh say.
Không biết đầu bếp đã bỏ bao nhiêu đường, ngọt đến mức ngấy, anh uống lộn xộn một hồi thì đầu váng mắt hoa không thấy đường đi.
Tai cứ liên tục nghe nào là trăm năm hạnh phúc rồi thì sớm sinh quý tử, anh cũng không biết mọi người giải tán từ lúc nào, đến khi tỉnh được một chút thì chỉ thấy cái bàn trước mặt mình ngổn ngang nào chén nào dĩa, xung quanh đã không còn ai.
Cảm giác không trọng lượng bỗng ập đến, cả người anh nhẹ hẫng, cánh tay nhúc nhích một hồi cũng bãi công. Bộ não đình trệ cố gắng hoạt động một chút thì toát ra được vài chữ: hắn đang bế anh.
Mùi hương xa lạ vởn quanh đầu mũi, Văn Tranh ngửi một cái theo bản năng. Gò má tiếp xúc với lớp vải mềm mại lành lạnh, không thô ráp như anh nghĩ.
"Mấy giờ rồi...." Văn Tranh cứ như trở về những giây phút chợp mắt thư giãn trong game, mơ màng hỏi một câu.
"Gần mười hai giờ rồi." Lồng ngực của Bắc Tư Ninh run nhẹ, giọng của hắn chui vào tai anh, trầm hơn bình thường, hắn giải thích: "Mọi người ra ngoài cả rồi, bọn họ bảo muốn xem pháo hoa. Ta ở lại một chút, định gọi em dậy nhưng em lại không tỉnh."
"Sư phụ đâu rồi?"
"Đi rồi, nói phải về nghiên cứu."
Bắc Tư Ninh bế anh nhẹ nhàng rời khỏi sảnh tiệc, vừa ra đến ngoài đã bị bông tuyết bị gió đông thổi rơi lên mặt.
"Tuyết rơi rồi." Văn Tranh bị gió thổi tỉnh, mặt đỏ bừng đẩy Bắc Tư Ninh một cái, nhảy xuống khỏi tay hắn.
Văn Tranh nhìn xung quanh, tốt, mọi người đang tập trung nhìn đằng trước.
Mấy giây cuối cùng của đêm 30, tuyết rơi càng ngày càng lớn, bầu trời đầy sao bị mây đen cuồn cuộn che khuất.
Nhưng kỹ thuật chiếu hình thực tế ảo có thể xuyên qua mọi vật cản, pháo hoa điện tử bỗng nổ vang trên bầu trời căn cứ, rực rỡ chói mắt, toả sáng cả một góc trời.
Tia sáng vàng và bạc rơi xuống như thác nước, một hồi lại tụ thành những chùm pháo hoa truyền thống nằm rải rác, thành viên đội đặc huấn và các giáo quan đứng hoà vào nhau, tiếng cười ầm ĩ vang lên từng đợt, cả những nhân viên ở lại làm việc thay vì về nhà ăn tết cũng khoác áo ra chung vui.
Văn Tranh ngẩng đầu nhìn chằm chằm pháo hoa.
Chỉ vài phút mà tuyết đã rơi đầy đầu anh.
"Năm nào cũng thế." Văn Tranh nói: "Ở căn cứ, đêm 30 nào cũng bắn pháo hoa. Bọn em không về nhà, có muốn về cũng không có nơi để về, nên tụ tập trên này xem. Em cứ cho rằng đây là chuyện bình thường, lần đầu tiên ăn tết ở Ngô Đồng Viên phát hiện Dung thành không bắn pháo hoa còn cảm thấy rất kì lạ."
Cồn khiến gò má anh nóng lên, pháo hoa phản chiếu trong mắt anh, đoá hoa này nối tiếp đoá hoa kia xuất hiện, nhanh nở cũng chóng tàn.
"Sau này em mới biết, dụng cụ chiếu hình thực tế ảo tính giá theo diện tích. Anh thấy tập đoàn Galaxy rồi đó, bên ngoài có một màn hình quảng cáo, chỗ có thể chiếu hình chỉ tầm năm đến bảy mét vuông mà đã có giá cỡ năm triệu. Mà pháo hoa mô phỏng thế này, diện tích màn hình cũng phải ba mươi mét vuông, tiền cứ thế nhân lên..." Văn Tranh nói tiếp: "Nghe nói tầm khoảng một tỷ rưỡi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINH
FantasyTác giả: Viên Hữu Tinh Edit: Vì Tinh Tú Trong Tim Editor: Ngọc Thuỵ Beta: Moyuu + Quiz + Rosaline Tình trạng bản edit: Hoàn Tình trạng bản raw: Hoàn thành Thiết kế ảnh bìa: Bông Số chương: 118 (Bao gồm PN) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai...