CHƯƠNG 113: ĐÊM ĐẸP (HOÀN CHÍNH VĂN)

1.7K 202 44
                                    

Từ Kê sửng sốt vài giây, cứ như đứa nhỏ trước mặt ông là ai đó xa lạ.  

Mặt của ông càng ngày càng dữ tợn, sau một phen chuyển đổi đủ mọi loại biểu cảm khác nhau, nó trở về dịu dàng như bình thường.  

"Hai người sẽ không thành công." Ông ôm túi vào lòng, chật vật ngồi trên đất: "Tôi đã gửi mọi thứ lên mạng, hẹn lịch đăng cho nó. Nếu hai người bắt tôi lại, tối nay, cả thế giới sẽ biết tên này là một con thú biến thành! Đoán xem, sẽ có bao nhiêu người xem cậu là ngoại tộc, đưa cậu lên bàn thí nghiệm?"

Từ Kê rất chắc chắn, trong lòng có tính toán.  

Hạng mục bí mật này được tất cả lãnh đạo trên thế giới bảo vệ, bây giờ ông nắm chốt mở của nó trong tay.  

Rất có cảm giác thành tựu! 

Văn Tranh: "...."

Bắc Tư Ninh: "...."

"Ông ta điên rồi hả?" Bắc Tư Ninh quay đầu hỏi Văn Tranh: "Ta mà sợ cái này?"

Văn Tranh nghĩ một chút: "Vẫn không nên thì hơn. Nhưng so với việc thả ông ta ra, em cảm thấy…"

"Đăng đi." Bắc Tư Ninh tiếp lời.  

"?" Từ Kê trợn tròn mắt, bọn họ không sợ ư? 

Cả con phố đã bị sơ tán khẩn cấp, các thế lực khắp nơi bao vây nơi này. Càng càng càng nhiều tiếng bước chân vang lên, súng ống nhắm thẳng vào chính giữa đang giằng co.  

Các lãnh đạo cũng hớt ha hớt hải chạy đến, ai cũng mồ hôi mồ kê đầm đìa, chuyện gì đây!? 

Đã bảo là quét sạch mà vẫn để cá lọt lưới, chuyên viên của Liên Minh cảm thấy mặt mũi mình sắp mất hết rồi! 

"Còn ngây ra đó làm gì!? Bắt ông ta lại!" Người nọ cũng thở hồng hộc, đứng tại chỗ hét lớn, thở hổn hển như trâu: "Cái gì? Người Trung Quốc? Có là người Trung Quốc cũng phải bắt! Bắt xong rồi trả về nước!" 

Từ Kê không đợi hắn nói tiếp đã hô lớn: "Không được cử động! Trong tay tôi có dữ liệu!" 

Khi nãy không uy hiếp được bọn Văn Tranh, ông bị thất bại này làm cho ngu người thật lâu, mãi đến bây giờ mới tỉnh hồn, vừa lớn tiếng nhắc lại chuyện mình đã lên lịch đăng bài. Cuối cùng cũng có phản ứng như mong muốn, mặt chuyên viên của Liên Minh cắt không còn giọt máu, trợn mắt muốn ngất xỉu.  

"Chuyện này là sao!?" Chuyên viên nhớ đến hiệp nghị kia thì đau hết cả đầu, thấy người trong cuộc là Bắc Tư Ninh đứng trước mặt ông ta thì lại càng choáng váng hơn.  

Cuối cùng Từ Kê cũng lấy lại khí thế, ông cười: "Tại sao không được? Tôi chịu đựng cảm giác phải thí nghiệm một cách lén lút thế này đủ lắm rồi… loài người vốn nên cùng chết cùng sống, làm gì có cái đạo lý phải lừa một đống người chứ? Giống như không gian con, nếu công khai sớm một chút, có lẽ chúng ta đã tự giải quyết được mà không cần đến sự giúp đỡ của ai khác, bởi sẽ có rất nhiều người tình nguyện tham gia nghiên cứu, thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển…"

Chuyên viên của Liên Minh cứng họng, giơ tay chỉ vào Từ Kê, nhưng lại sợ bị buộc tội nên không dám hạ lệnh bắt lại, quả thật là tiến thoái lưỡng nan.  

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ