Chương 62: DƯ TẤN

1.8K 228 1
                                    

Ngày thứ năm sau khi về nhà, nếu không phải cô Thôi Điềm Điềm trong nhóm tâm lí gọi cho Văn Tranh, thiếu chút nữa anh đã quên mất chuyện này rồi.

Anh đeo khăn quàng rời khỏi nhà, ghé mua đồ ăn rồi mới đến lớp.

Anh vốn không định đến nhưng Thôi Điềm Điềm kiên nhẫn thuyết phục rồi lại hỏi han sao gần đây vắng mặt nhiều, còn nói lâu rồi không gặp nên nhớ anh, Văn Tranh nghĩ không thì đến một chuyến, thuận tiện nói luôn, lớp học kết thúc thì sẽ không đến nữa.

Chắc sư phụ không dây dưa vấn đề này với anh nữa.

Cũng là phòng học cũ nát đó, trên cửa treo tấm bảng Đội hỗ trợ sức khỏe tâm lý Dung thành.

Trong thời gian Văn Tranh không đến, cái bảng đã bay mất một góc, vấn đề khó hiểu là làm sao nó có thể bay mất một góc.

Vừa đúng giờ các bác gái đã đến đông đủ, đang tụ lại líu ríu thảo luận chuyện nhà chuyện cửa một tuần qua.

Văn Tranh cái nghe cái không, vô tình liếc mắt qua góc phòng thì thấy một người rất nổi bật ngồi trong góc.

Sở dĩ bảo cậu ta nổi bật, bởi vì đây là một anh chàng trẻ tuổi.

Trong hai tuần anh vắng mặt cái lớp này lại xuất hiện chàng trai trẻ tuổi thứ hai!?

Văn Tranh bất ngờ mở to mắt, nhìn thêm mấy lần, người rụt rè trong góc cũng ngẩng đầu lên.

....... trông quen thật.

"Tiểu Văn!" Bác gái A nhiệt tình ôm anh, vỗ vai nói: "Đây là Tiểu Dư, mới đến hôm nay! Nãy cô Thôi dẫn vào đấy, bây giờ chắc cô đi làm thủ tục rồi, hai đứa đều xêm xêm nha, lại nói chuyện đi!"

"Đúng vậy đúng vậy." Bác gái B cũng nói: "Hai đứa đẹp trai quá trời, Tiểu Dư cũng một chín một mười, còn ngoan nữa, sau này nhất định thương vợ lắm... không phải bác nói hai đứa, hai đứa có đứa nào nhỏ nhít gì cho cam đâu, như hai đứa đây dễ tìm bạn gái lắm đúng không? Không kết hôn nhưng ít nhất phải có bạn gái chứ......"

Bác gái C đùa: "Bây giờ cũng đâu nhất định phải lấy con gái nữa, con trai cũng có thể thành cặp nuôi con được đấy thôi, cũng không có gì không tốt, Tiểu Tranh thấy Tiểu Dư thế nào? Tính ra hai đứa cũng có duyên với nhau."

Văn Tranh: "........."

"Dư Tấn?"

"Là cậu à!" Dư Tấn rất kinh ngạc, hai mắt trợn tròn rồi nhanh chóng chuyển thành trăng khuyết, anh ta vội đứng dậy chắp tay: "Văn Tranh, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lần trước....... sao cậu...... ở đây?"

Văn Tranh cảm thấy hơi là lạ: "Tôi vốn sống ở Dung thành, ngược lại là anh, công việc thế nào?"

Dư Tấn xấu hổ mỉm cười, bên má còn có lúm đồng tiền, gương mặt bình thường sinh động hơn không ít.

"Giám đốc tới nói chuyện với tôi rồi, cho tôi ba tháng lương rồi kết thúc công việc, tôi cũng muốn lên thành phố làm việc..... nghe nói Dung thành đông ấm hè mát nên đến, không ngờ gặp được cậu ở đây...... thật trùng hợp."

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ