Chap 63

148 13 1
                                    

Lúc Dương Thành vén màng đi vào, vừa lúc Hứa Tịnh Kỳ tay đang bưng chậu đi ra ngoài, nhin không được lên tiếng chào hỏi một cái: "Hứa đại phu, lại gặp ngươi nữa rồi."

Hứa Tịnh Kỳ mỉm cười hướng hắn nói: "À, Dương tướng quân."

"Ta không hiểu tại sao, mỗi lần đến tìm thành chủ đều là gặp Hứa đại phu đây?" Dương Thành liếc mắt nhìn Hứa Tịnh Kỳ, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua lớp mặt nạ bạc kia trên mặt cô.

Hứa Tịnh Kỳ cong lên khóe môi, nhẹ giọng nói: "Ta cũng không biết tại sao, mỗi lần ta cùng thành chủ các ngươi trị thương, lại đúng lúc Dương tướng quân đây xuất hiện."

Dương Thành định mở miệng lên tiếng, Trần Thanh Ngọc phía sau lạnh như băng mà cất giọng: "Dương tướng quân, có chuyện gì cần báo?"

Dương Thành không nói thêm lời nào nữa, vội vàng hướng Trần Thanh Ngọc bẩm báo chiến sự, Hứa Tịnh Kỳ tận dụng khoảng trống, bưng theo chậu nước đi ra ngoài.

Đợi đến khi đem nước trong chậu hất sạch sẽ đi, Hứa Tịnh Kỳ trong lòng lẩm bẩm vài tiếng mà mắng chửi Dương Thành, cảm thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình, cô nhẹ liếc về sau, thấy phó tướng của Dương Thành không tự nhiên khi thấy mình nhìn hắn mà cúi đầu né tránh, nghi hoặc trong lòng mà suy nghĩ một chút, đôi mày thoáng chốc cau lại, quả nhiên hắn để người theo dõi cô.

Hứa Tịnh Kỳ ôm lấy chậu nước, suy nghĩ Dương Thành hắn quỷ kế đa đoan, tốt nhất nên phải cẩn thận không để hắn nhìn ra sơ hở gì, nếu không người gặp chuyện là mình, nhưng người khó xử sẽ là Trần Thanh Ngọc, tới đó ắt sẽ có chuyện không hay.

Giờ đây, Dương Thành cùng Trần Thanh Ngọc đang bàn bạc thế sự trước mặt: "Thành chủ, lần này chúng ta liên tiếp thắng trận, nhưng chủ tướng của địch vẫn chưa bắt được, ta nghĩ rằng nên thừa thắng xong lên, làm một trận diệt sạch."

Trần Thanh Ngọc cau mày: "Lần này thắng trận có chút quá dễ dàng, ta lo lắng có bẫy."

"Thành chủ, vạn lần không nên do dự!" Dương Thanh khuyên.

Trần Thanh Ngọc nhắm lại đôi mắt, tịnh tâm suy nghĩ nói: "Ta cần suy nghĩ thêm."

Dương Thành hết cách, chỉ đành cáo từ, hắn đi ra khỏi quân lều, phó tướng chờ đợi hồi lâu vội vàng lên nghênh đón: "Tướng quân thế nào rồi? Thành chủ muốn truy đuổi lính trốn chạy không?"
"Hừ." Dương Thành một mặt cổ khí, kiêu ngạo mà nói: "Thành chủ thật là do dư quyết đoán, nhổ cỏ không diệt tận gốc, nhất định sau này có hậu loạn, đúng rồi, ngươi theo dõi Hứa đại phu thế nào, cô ta có gì bất thường hay không?"

Phó tương bên tai hắn nhỏ giọng bẩm báo: "Cô ta hiện tại chỉ có quanh quẩn trông quân lều thương binh và bên cạnh thành chủ, hiện tại chưa có sợ hở gì, thật khó nhìn ra."

Dương Thành hai tay chấp sau lưng, bước đi về phía trước, nói: "Ngươi những ngày này cứ trông chừng cô ta cẩn thận, nếu có bất kỳ chuyện gì phải báo cáo ngay, không nên để cô ta ở bên ngày đêm quấy rầy tâm tư của thành chủ được."
Phó tướng chấp đấm biểu thị mình đã hiểu.

"Được rồi, ngươi quay về nghĩ ngơi đi." Dương Thành xua xua tay.

*

Hứa Tịnh Kỳ về đến quân lều thương binh nghỉ ngơi điều dưỡng, vừa đúng lúc Lâm Uyển Dư đi đến để lấy một ít thuốc trị thương giảm đau cho Phong Thần Dật, nhìn thấy cô không thể hiểu nói mà hỏi: "Hứa đại phu ngươi tại sao quay về đây rồi? Ngươi lúc nãy không phải bị thành chủ kêu tới quân lều của người hay sao, phải là ngủ lại ở đấy chứ?"

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ