Chap 59

203 14 0
                                    


Trần Thanh Ngọc mắt thấy Hứa Tịnh Kỳ rời đi, nhưng lại thu về ý muốn đuổi theo, mắt không rời bóng lưng của Hứa Tịnh Kỳ, hỏi Phong Thần Dật: "Dừng chân ở nơi nào?"

Phong Thần Dật đáp: "Đầu đường phía tây tại một tửu quán."

Trần Thanh Ngọc thu mắt, trầm mặc rất lâu mới mở miệng: "Ngươi quay về nghỉ ngơi trước, ngày mai đến tìm ta thêm lần nữa."

"Thành chủ?" Phong Thần Dật muốn hỏi tại sao, nhưng Trần Thanh Ngọc không nói thêm lời nào, khởi hành đi hướng theo đường Hứa Tịnh Kỳ đi mà đi.

Lưu Hạo Thiên gãi gãi đầu, nhìn Phong Thần Dật một bên đứng ngây người nhìn theo Trần Thanh Ngọc, một bên nhớ lại biểu tình của Hứa Tịnh Kỳ, liền hiểu ngay chuyện gì, gật gật đầu vài cái.

Trần Thanh Ngọc cũng nhanh mà đuổi kịp Hứa Tịnh Kỳ, nhưng nàng chỉ im lặng đi theo phía sau cô, cũng không hề lên tiếng gì, đợi đến khi đi được nữa đoạn đường núi, Hứa Tịnh Kỳ dừng lại bước chân, trầm giọng nói: "Tiểu... ...ừm Thanh Ngọc tỷ, ta biết sẽ có người đến tìm tỷ, tỷ xem đi bọn họ sốt ruột như vậy, vừa hay thương tích của tỷ cũng gần lành rồi, hành động cũng không có trở ngại lớn, có thể quay về rồi."

Trần Thanh Ngọc ngước nhìn cô, khuôn mặt trầm thấp không biểu hiện rõ tâm tình, lên tiếng hói: "Ngươi thật sự muốn ta rời đi sao?"

Hứa Tịnh Kỳ bị nàng hỏi không trong lòng lại trở nên ưu phiền hơn nữa, chặn lại xuống tâm tình tiếp tục nói: "Nhưng mà tỷ vẫn là không thể có động tác lớn, dưỡng thương cho tốt, không biết trong quân đội có thuốc trị thương cho tỷ dùng không, nếu không ngại thì cứ tới y quan nhờ Trường Ca và Vu Tử Trân giúp tỷ gói một chút đem đi đi."

Trần Thanh Ngọc bước lên trước, mắt nhìn thẳng vào Hứa Tịnh Kỳ hỏi lại: "Ngươi thật sự muốn ta rời di sao?"

Hứa Tịnh Kỳ không trực tiếp nhìn thẳng Trần Thanh Ngọc, di chuyển ánh mắt mà nói: "Vậy ta nói tỷ ở lại, tỷ sẽ ở lại sao?"

"Ừm." Trần Thanh Ngọc nhẹ gật đầu.

"Nhưng ta không muốn tỷ ở lại." Hứa Tịnh Kỳ vẫn như cũ, ánh mắt vẫn là không nhìn nàng.

"Hứa Tịnh Kỳ." Trần Thanh Ngọc nhẹ giọng gọi tên cô, đợi cô nhìn mình rồi mới tiếp tục nói: "Ngươi không phải đã quên những gì ngươi từng nói rồi sao? Ngươi nói ngươi sẽ ở bên ta đến bạch đầu vai lão rồi kia mà?"

"Ta... ..." Hứa Tịnh Kỳ nhìn nàng, rồi lại cúi đầu xuống, nhẹ giọng mà nói: "Tỷ... ...có thể để ta một mình được không?"

Nói rồi, Hứa Tịnh Kỳ quay người hướng đường xuống núi mà rời đi.

Đang là buổi chiều, ánh nắng ấm áp, trên mặt sông không một gợn sống đôi khi bị vài chú cá nhỏ bơi qua tạo vài động tĩnh, Mã đại nương đang đi dạo trên phố, trông thấy Hứa Tinh Kỳ đang ngồi trên bờ sông, cầm vài hòn đá nhỏ mà ném xuống, bà đi tới bên nghi hoặc mà hỏi: "Tịnh Kỳ ngươi làm sao vậy? Tại sao lại một bộ dạng mất hồn mà ngồi đây?"

"Hả?" Hứa Tịnh Kỳ ngẩn ngơ hồi lại thần, "Không, không có gì."

Mã đại nương quan sát biểu tình của cô vài lần, hỏi: "Nương tử xinh đẹp của ngươi thật sự phải rời xa ngươi rồi sao?"

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ