Chap 65

171 13 0
                                    

Ngày hôm sau Hứa Tịnh Kỳ tỉnh dậy rất sớm, vốn muốn từ xa nhìn một bộ dáng Trần Thanh Ngọc ở sa trường dẫn binh, cảm nhận một chút khí thế hào quang nữ chính của nàng như thế nào, không ngờ bọn họ trời còn sương sớm không một ánh nắng đã rời đi, Hứa Tịnh Kỳ không kịp đến đưa tiễn, chỉ có thể thất vọng quay về.

Vài ngày tiếp theo, Hứa Tịnh Kỳ như thường lệ thay người trị thương, thần sắc tự nhiên, dường như cũng bình thường không có khác gì.

Giờ đây, bên phía quân lều của Phong Thần Dật, một tiểu tướng sĩ từ bên ngoài đột nhiên gấp gáp chạy vào, vén ra màng che liền bẩm báo: "Phong tướng quân, Dương tưởng quân tới tìm người có chuyện cần bàn!!"

Phong Thần Dật nữa thân trần trụi, trên vai vẫn còn quấn theo vải rướm máu, ngồi lại ngay ngắn trên giường hướng tướng sĩ bẩm báo nói: "Cho Dương tướng quân vào."
Dương Thành vén màng đi vào, sắc mặt cực kỳ tệ nhìn Phong Thần Dật nói: "Phong tướng quân, thành chủ những ngày trước dẫn theo một tiểu đội, căn bản cuộc tập kích lần này của người sẽ không có vấn đề gì, nhưng nào ngờ kẻ địch như biết trước kế hoạch, sớm đã may phục con đường của thành chủ chắc chắn đi qua, toàn đội diệt sạch, có một tướng sĩ liều mạng quay về bẩm báo nói thành chủ rơi xuống vách núi, đã... ...đã... ..."

Phong Thần Dật vẫn im lặng bất động, gương mặt bình thản không một chút lo lắng, nói: "Dương tướng quân yên tâm, ta sớm đã cho người qua đó ứng cứu, thành chủ sẽ không sao?"

Dương Thành nghi hoặc mà hỏi: "Phong tướng quân, ngươi làm sao biết thành chủ gặp chuyện?"
Phong Thần Dật thở dai một hơi, chậm rãi nói: "Trong doanh trại của chúng ta có gian tế."

"Gian tế, gian tế?" Dương Thành lập lại hai từ gian tế hai lần, sau đó chặt chẽ căn răng, hàm dưới căng chặt, rất lâu mới mở miệng nói: "Ta sớm nên đoán ra, Phong tướng quân đừng lo, ta đã biết gian tế là người nào, ta nhất định cho người đi bắt hắn, nhất định sẽ không buông tha cho hắn."

Nói xong Dương Thành liền xoay người rời khỏi quân lều, không kịp để Phong Thần Dật nói một lời.

Cảnh trời chạng vạng tối, hai tướng sĩ giáp sắc mình hỗ cuồng cuộng đi tới quân lều trị thương, vén màn đi vào, khẩu khí bất tiện hô lớn: "Hứa đại phu là người nào?"

"Là ta." Hứa Tịnh Kỳ bước tới đối mặt với hai tướng sĩ mà đáp lại, "Có chuyện gì không?"

Hai tướng sĩ nhìn nhau một cái, một trong đó nói: "Dương tướng quân triệu kiến."

Dương tướng quân? Dương Thành? Hắn kiếm mình chắc hẳn là chuyện gian tế sao?

Hứa Tịnh Kỳ lau sạch sẽ tay dính máu do lúc nãy trị thương, theo hai tướng sĩ đi đến quân lều của Dương Thành.

Hai tên tướng sĩ không có ý định đi vào trong, mà là lạnh mặt bảo Hứa Tịnh Kỳ vào trong quân lều.

Hứa Tịnh Kỳ cũng biết được chuyện này sẽ xảy ra, vén lên màng che đi vào trong.

Dương Thành chấp tay sau lưng đứng giữa quân lều, nghe thấy tiếng động quay người ra, nhìn thấy Hứa Tịnh Kỳ, hơi hơi cau mày quan sát mặt nạ bạc trên mặt cô, rất lâu mới từ từ mở miệng nói: "Phế vương Phong Lang, ẩn náu cũng thật lâu a."

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ