Chap 11

356 28 2
                                    

Hứa Tịnh Kỳ và Trần Thanh Ngọc lúc trở về trong cung sắc trời cũng đã tối. Hạo Phong lúc này đang dẫn một đoàn thị vệ khắp nơi trong cung tìm kiếm gì đó, vừa nhìn thấy hai người hắn liền đi tới, hắn lại thấy toàn thân cô đầy vết thương, rút kiếm ra chỉ về phía Trần Thanh Ngọc nói: "Ngươi đã gì thành chủ?"

Hứa Tịnh Kỳ bước lên trước chắn trước mặt nàng, cô dùng tay đẩy nhẹ chui kiếm của hắn sang bên, nói: "Ngươi đang làm gì thế, nếu tỷ ấy làm gì ta thì còn ở đây cho ngươi chĩa kiếm vào à. Mau thu kiếm lại đi."

Hạo Phong nghe cô nói, thu kiếm lại, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Trần Thanh Ngọc, hắn hỏi cô: "Thành chủ người đây là bị gì?"

Hứa Tịnh Kỳ ung dung đáp: "Đi dạo, vô tình trượt chân té."

"Ta đi tới Thái Y Viện băng vết thương, các ngươi cũng nên về nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền ầm ĩ trong cung nữa." Nói xong, cô liền nắm tay Trần Thanh Ngọc rời đi, bỏ Hạo Phong đứng đó ngơ ngác.

*

Đêm khuya thanh vắng, Minh Nguyệt như mọi ngày hầu hạ Hứa Tịnh Kỳ tắm rửa, cô đang dựa vào thành hồ ngăm mình trong nước, nhắm mắt tịnh dưỡng.

Minh Nguyệt cũng không làm phiền nữa, khẽ nói nhỏ, đợi Hứa Tịnh Kỳ gật đầu, cô ấy mới rời đi.

Hứa Tịnh Kỳ lúc mở mắt ra, cô không biết vì sao cả hai tay mình đều bị xích trói treo lên, xung quanh đều tối đen, trước mặt cô dường như có một thân ảnh nào đó đứng trước đang nhìn mình. Hứa Tịnh Kỳ chớp chớp mắt một lúc, mắt đã dần quen với bóng tối, cô nhìn người trước mặt thân mặc lam y, gương mặt lạnh lùng nhìn cô, người trước mặt này không phải là Trần Thanh Ngọc sao?

Hứa Tịnh Kỳ hướng nàng lên tiếng: "Sao ta lại ở đây? Tỷ làm sao lại đứng ở đó?"

Trần Thanh Ngọc không lên tiếng, gương mặt lạnh lùng không một biểu cảm hướng cô đi tới, cách vài bước, nàng giơ kiếm trong tay lên, đâm cô một nhát nhưng không gây tới sát thương giết người.

Hứa Tinh Kỳ bất ngờ không tin sự việc vừa rồi, đau đớn khó nhọc nói: "Tỷ tại... tại sao?"

Trần Thanh Ngọc sắc lạnh nói: "Ngươi nghĩ ngươi chỉ làm thế ta có thể bỏ qua tất cả cho ngươi sao? Ngươi giết tất cả người thân của ta, lừa gạt ta, ngươi nghĩ ta sẽ quên sao? Ngươi như thế này chỉ trách do ngươi thôi, nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như thế đâu."

Nói xong, từng nhát kiếm liền chém xuống người cô, những vết chém liền chi chích hiện lên trên người cô, máu đỏ sớm đã nhuộm đỏ bạch y của cô. Trần Thanh Ngọc chém đã xong, nàng cúi người xuống nâng gương mặt đang đầy đau đớn của cô lên nói: "Những ngày tháng sau này ngươi cứ từ từ tận hưởng đi."

Trần Thanh Ngọc cởi một khoản áo trước ngực cô, sau đó đứng dậy, ra hiệu cho một tên lính cầm một chui sắt được chôn vùi trong đóng lửa đi tới trước mặt cô. Phần đầu của chui sắt đó có một mảng chữ lớn khắc chữ "Nô" đỏ rực, tên lính đó biểu cảm vô tình liền ấn thanh sắt nóng đó lên làn da trắng của cô, cô liền giật mình tỉnh giấc kêu lớn một tiếng: "ĐỪNG...."

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ