Chap 64

162 11 0
                                    

Trần Thanh Ngọc sau khi bàn bạc đối sách xong với cái tướng quân, lúc cho người tìm kiếm Hứa Tịnh Kỳ tới, nghe tin cô sớm đã ra khỏi doanh trại để tắm rửa, nàng như thế không nói không rằng rời đi hướng phía con sông nhỏ cách nơi doanh trại này.

Lúc đến gần con sông nhỏ, nhìn xung quanh không thấy một bóng người, cảm thấy kỳ lạ, nghi hoặc không lẽ Hứa Tịnh Kỳ xảy ra chuyện gì, Trần Thanh Ngọc định xoay người đi tìm kiếm xung quanh, đột nhiên dưỡi lòng sông ngôi lên một người, nắm chặt lấy tay nàng mà kéo xuống, theo sau đó là một tràn cười khoái chí: "Haha, tiểu nương tử, nhìn bộ dạng chật vật này của tỷ thật là không giống chút thành chủ Sơn Dương uy nghiêm lạnh lùng chút nào a."

Trần Thanh Ngọc đột nhiên bị kéo xuống sau, phản ứng không kịp mà đuối nước, vội nắm lấy tay Hứa Tịnh Kỳ đang đỡ mình, lấy lại được nhịp thời, lại nghe người kia cười trêu chọc mình, tức thời sinh khí mà quát: "Ngươi còn ở đây giả thần giả quỷ dọa ta, uổng công ta lo lắng cho ngươi."

Hứa Tịnh Kỳ vội vàng giả làm bộ mặt cún con mà nói: "A, ta xin lỗi, ta xin lỗi, là ta không nên chọc giận tỷ, không nên trêu đùa tỷ a, đừng giận ta mà. Tha lỗi cho ta đi a!"

Thấy cô thành tâm nhận lỗi, Trần Thanh Ngọc sớm cũng không còn giận nữa, nhưng vẫn không biểu hiện ra, chỉ 'ừm' một tiếng.

Quảng hàn hơi lạnh, ánh trăng rọi xuống mặt hồ sáng tỏ, Trần Thanh Ngọc nhìn qua thân thể tuyệt mỹ trắng ngần của Hứa Tịnh Kỳ ẩn hiện mập mờ trong nước, gương mặt có phần hơi ửng hồng mà quay người đi chổ khác.

Hứa Tịnh Kỳ cảm thấy cơ thể mình ngâm dưới lòng sông nhỏ muốn run vì lạnh, vội vội vàng vàng đem chính mình chùi sạch, đạp ở dưới đáy sông, nửa đi nửa bơi hướng nơi quần áo ở bên bờ sông mà đi đến, đem y phục mặt tốt vào vừa xong, lại nghe thấy tiếng hắc xì rất khẽ từ phía Trần Thanh Ngọc truyền tới, cô vội lên tiếng: "Tiểu nương tử, mau lên đây đi nếu không sẽ cảm mất đấy!"

Trần Thanh Ngọc nghe thấy thanh âm của Hứa Tịnh Kỳ, hồi thần lại cũng vội vàng mà đi tới hồ, đem mình bước lên, một bộ dạng từ trên xuống dưới ướt sũng cả y phục, gió nhẹ thổi qua khiến nàng có hỏi run nhẹ, nhưng giọng nói phát ra vẫn lạnh lùng truyền tới: "Được rồi, quay trở về thôi."

Hứa Tịnh Kỳ nhìn nàng một bộ dạng ướt sũng như thế đi về, áo trên ngươi ướt tới nỗi cũng muốn thấy luôn nội y bên trong, không kiềm được quay đầu đời đi, ấp úng hỏi: "Tỷ, tỷ, y phục không thay ra, sẽ ướt mất."

Trần Thanh Ngọc nhíu mày nhìn cô nói: "Lúc nãy tới không mang y phục, như thế đã bị ngươi kéo xuống sông, muốn ta thay ra là không mặc gì quay về sao?"

"A?" Hứa Tịnh Kỳ nghe xong ngu người mà ngẩng ra, 'không mặc gì' cũng không được, nhưng nếu để thế này những nam tướng sĩ trong doanh trại nhìn thấy cũng không được, nghĩ nghĩ một lúc liền cỡi ra ngoại y bên ngoài của mình, choàng qua giúp nàng nói: "Mặc qua cái này trước, không thể để ngươi khác thấy được."

Trần Thanh Ngọc gật gật đầu, để Hứa Tịnh Kỳ mặc giúp mình ngoại bào, xong xui liền đi lên trước hướng về phía doanh trại mà đi.

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ