Chap 77

98 4 1
                                    

Một năm sau ngày Hứa Tịnh Kỳ mất, Trần Thanh Ngọc cả người dường như không còn thần hồn nào, cả ngày trừ việc xử lý chính sự và thượng triều thì toàn bộ thời gian đều ở bên lăng mộ của Hứa Tịnh Kỳ.

Trần Thanh Ngọc ngồi cạnh lăng mộ của Hứa Tịnh Kỳ, ánh mắt ôn hòa mà nhìn tấm bia mộ để tên cô như thể Hứa Tịnh Kỳ đang đứng trước mặt nàng, mỉm cười một mình nói chuyện với cô: "Ngươi chẳng phải nói ngươi xuyên không đến đây sao? Vậy tại sao một năm rồi ngươi vẫn chưa quay về tìm ta? Ngươi phải bắt ta đợi bao lâu nữa đây... ...Hứa Tịnh Kỳ... ...ta nhớ ngươi rồi... ...ngươi mau về đi được không?"

Trần Thanh Ngọc nói đến những câu chữ cuối cùng, giọng nói đã bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt theo đó mà chảy xuống, không biết đã qua bao lần nàng nhiều lần cứ một mình như thế nói chuyện, không biết bao nhiêu lần mỗi câu mỗi chữ nhớ đến người nước mắt lại rơi.

Một năm qua, Trần Thanh Ngọc cũng cho người tìm trong khắp thiên hạ những đạo sĩ có thể giúp người hồi sinh chuyển thế, nhưng cuối cùng vẫn là những cái lắc đầu không làm, hay những câu nói "Người chết rồi không thế sống lại được?" đó lại làm tia hi vọng cuối cùng trong lòng nàng biến mất.

Trần Thanh Ngọc sau khi mất hết tất cả hi vọng cứu sống Hứa Tịnh Kỳ, nàng đã nhiều lần muốn chết đi để được đến bên cô, nhưng giống như có một cổ thế lực nào đó kéo nàng lại, bắt nàng phải sống tiếp, bắt nàng phải đau khổ thế này mỗi ngày mà nhớ đến cô.

Không biết có chuyện gì mà bên ngoài lăng mộ truyền đến tiếng của thị vệ đang can ngăn: "Trần tướng quân, lệnh của thành chủ không cho phép bất kỳ ai vào trong, ngài thông cảm chúng thần không thể để ngài vào."

Trần Vương cũng không làm khó bọn thị vệ, ông điềm tĩnh đáp lại: "Được, vậy ta ở đây đợi thành chủ khi nào viếng mộ xong, sẽ diện kiến ngài ấy sao."

Những thị vệ nghe Trần Vương nói thế cũng không biết làm gì, chỉ như cũ cẩn thận đứng canh chừng ở trước cửa lăng mộ. Còn Trần Vương một thân trường bào uy nghiêm, thân hình thẳng đứng không ngọn gió nào có thể vật ngã, vừng vàng đứng ở trước cửa đợi người.

Không biết thời gian qua bao lâu, Trần Thanh Ngọc cuối cùng cũng từ trong lăng mộ đi ra, bộ dạng đau thương trước đó đã không còn mà thay thế vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh, uy nghiêm của một bậc quân vương vốn có. Nàng nhìn thấy Trần Vương đứng ở trước cửa, đợi ông hành lễ xong nhẹ gật đầu miễn lễ, biết hắn có việc quan trọng muốn nói với nàng, Trần Thanh Ngọc liền cho thị vệ lui xuống trước, rồi mới hỏi: "Trần tướng quân tới tìm trẫm có việc gì sao?"

Trần Vương không kiêng kị chức quyền cũng không nhiều lời, hắn dùng thân phận của một trưởng bối khuyên giải hậu bối mà nói: "Đã một năm rồi, người mất cũng đã mất, tại sao con vẫn không chấp nhận sự thật. Một năm qua những điều con đã làm không khỏi khiến các quan thần trong triều bất mãn, còn cả việc tên Dương Thành đó hắn luôn dùng những hành động này của con để làm náo loạn lòng những quan thần nhằm đoạt vị. Con hiện tại như thế này có phải đang phụ sự kỳ vọng từ phụ mẫu con hay không?"

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ