Chap 23

264 19 2
                                    


Ra khỏi cửa lớn Thừa Thiên phủ, không khí xung quanh lại nhộn nhộn nhịp nhịp, ở trên phố xá náo nhiệt phi thường, Hứa Tịnh Kỳ vươn ngươi một cái nói: "Ây... đúng là không khí thế này làm người khác dễ chịu a. Hai ta hiện tại chưa ăn gì cùng kiếm gì đó ăn thôi."

"Ngươi lúc nãy không phải đã ăn rồi sao?" Trần Thanh Ngọc nhìn cô nghi hoặc hỏi.

Hứa Tịnh Kỳ bất ngờ, ho khang một tiếng, bước tới trước nói: "Hừm,... những món lúc nãy ta thật sự không nuốt được a."

"Lúc nãy trong phòng có gì sao? Ngươi sao lại như thế nhanh trở ra."

Hứa Tịnh Kỳ nhìn cô, mỉm cười giạn xảo nói: "Tỷ tò mò sao?"

Trần Thanh Ngọc gật gật đầu.

"Thì chính là... ..." Hứa Tịnh Kỳ đến bên tai Trần Thanh Ngọc dùng thanh âm cực nhỏ để kể những điều cô thấy trong gian phòng, một thoáng sau đôi tay nàng liền có chút ửng hồng, cô liền lùi lại mỉm cười nhìn nàng.

"Ngươi lại trêu chọc ta." Trần Thanh Ngọc thanh âm có phần ngượng ngùng nói.

Hứa Tịnh Kỳ ngây thơ trả lời: "Ta không có a. Tất cả đều là thật nha, tỷ không tin có thể vào lại xem xem."

"Ngươi... ..." Trần Thanh Ngọc thẹn quá liền hóa giận.

Hứa Tịnh Kỳ đi bên cạnh hướng nàng nói: "Bất quá bọn họn đều là mỹ nhân nhưng mỹ nhân dụ hoặc như thế ta lại không thích. Vẫn là một mỹ nhân như tỷ ta lại thấy thích hơn a."

Trần Thanh Ngọc nghe một lời cô nói, trong lòng không biết vì sao mà ấm áp, môi khẽ cong lên một nụ cười. Hứa Tịnh Kỳ do tinh thần có chút đói bụng, đang tập trung tìm kiếm một quán ăn nào gần đó.

Một lát sau, hai người đi qua một sạp hàng bày bán trên đường.

Sạp hàng này tên là "Ăn vặt Hỏa Khí ", bán chút đồ ăn vặt, có vẻ chủ quán là một nhà vợ chồng hai người, người chồng trông rất nho nhã yếu ớt nhưng sinh khí lại tràn đầy, người vợ thân hình thon thả, rất có nhan sắc bận bịu đi lại phụ vụ các bàn, người chồng nói với nàng ấy đừng vội, ngồi xuống một lát đã nàng ấy cũng không nghe, chỉ nói "Tới ngay", giọng nói như chim hoàng oanh.

Hứa Tịnh Kỳ và Trần Thanh Ngọc bước vào, chủ quán liền thấy, nhiệt tình tiếp đón, đưa hai người đến môt cái bàn trống bên cạnh, "Hai vị muốn dùng gì?"

Hứa Tịnh Kỳ nhìn thấy trước sạp có đặt một cái nồi nhỏ, trong nồi nghi ngút khói bốc ra, mang theo hương thơm khiến cô phải chú ý đến, hỏi: "Chủ quán, món trong nồi đằng kia là gì thế?"

Chủ quán cười nói: "Là "Tiên nhảy tường" a!"

Hứa Tịnh Kỳ nghe thấy tên lại liền có chút hiếu kỳ, nói: "Hể tên nghe ngộ nghĩnh thế, được, đem cho ta hai phần đi, kèm theo củ cải viên chiên, gà cay và... ", cô lướt trên quầy hàng lại thấy bày bán vài lọ sứ trắng trên đó nói, "cái trong lọ sứ đó là gì thế?"

Chủ quan cười cười nói: "Đó là "Sữa gạo" ạ. Thực ra thì tôi cũng mới nghĩ ra cách chế biến món này gần đây thôi, vốn nhà tôi nghề chính là bán sữa bò, nhưng sau đó lại được những người trong xóm tặng rất nhiều bột gạo, hai thứ này để lâu cũng không được. Cho nên trong lúc rảnh rỗi tôi đã trộn thử và nấu hai thứ này lại với nhau, không ngờ nó lại ngon hơn dự kiến. Tôi thấy nó là sự kết hợp rất độc đấu, nên đem ra bày bán thử, không chỉ có mùi vị thơm ngon, lại còn mang cho thực khách cảm giác mới lạ nữa.Cũng xem như là món ăn chỉ có tiệm ở chúng tôi mới có."

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ