Chap 33

203 17 0
                                    


Vài ngày tiếp theo, sau sự việc không biết nguyên nhân vì sao vết thương Vu Tử Trân lại nứt ra, Trường Ca muốn để cô ở lại y quán để tự mình lên núi hái thuốc, Vu Tử Trân như một đứa trẻ hiểu chuyện, gật đầu ngoan ngoãn ở lại.

Trường Ca đang hái thuốc trên núi, nào ngờ ông trời xấu tính, đột nhiên mây đen kéo đến dày đặc, bắt đầu mưa xuống, trong núi sâu cây lá rậm rạp, trái lại không cảm thấy mưa lớn, Trường Ca cũng đành trở về, nếu không một lúc nữa nữa mưa sẽ làm đường núi trơn trượt khó đi mất.

Mắt thấy y quán đã rất gần, Trường Ca bỗng dừng bước chân, nàng thấy Vu Tử Trân đang đứng ngoài sân.

Màn mưa trùng trùng, gió thổi nhẹ lên vạt áo, Vu Tử Trân đứng đó chỉ duy nhất có một chiếc ô che lấy cô, không biết đã đứng từ bao giờ, một bộ bạch y ướt sũng một thân người, hạt mưa men theo tóc và cổ mà chảy xuống.

Trường Ca nhìn thấy tay cô gác ở đằng sau, trông ra phía cửa hình như đang nhìn cũng hình như không phải, nước mưa làm mờ đi đôi mắt của nàng, cùng làm mờ đi thân ảnh của Vu Tử Trân, mờ mờ ảo ảo không rõ.

Trường Ca trước tiên tim đập mạnh một nhịp, sau đó nhanh chóng chạy vào trong sân, đứng trước mặt cô lo lắng hỏi: "Ngươi... ...tại sao lại đứng ở đây? Trời đang mưa, gió lại lớn thế này, lỡ như thương thế bị nặng thêm thì sao? Mau vào nhà đi."

Vu Tử Trân được Trường Ca nắm tay dẫn vào nhà, giọng khàn khàn nhẹ nói: "Ta... sợ ngươi có chuyện gì... ...sợ ngươi sẽ không quay về."

Trường Ca trước tiên giúp Vu Tử Trân lau khô người và tóc, giọng nói như có phần tức giận nói: "Ta không phải những ngày thường đều lên núi hái thuốc sao? Đây cũng là y quán của ta, ngươi nghĩ ta có thể đi đâu được chứ, trên người cô đang bị thương, đừng có dầm mưa đến càng thêm nghiêm trọng, ngươi không tự chăm sóc tốt chính mình, còn lo cho ta làm gì."

Trường Ca sau đó rời khỏi gian phòng, một lúc sau quay lại trên tay còn mang theo một bộ xiêm y mới, "Ta giúp ngươi đem y phục bị ướt thay ra rồi đắp thuốc lại đã."

Vu Tử Trân ừm một tiếng, rồi im lặng để nàng giúp mình.

Ngoài trời mưa rả rít rơi xuống, trong nhà hai người mang theo hai tâm sự, nhất thời trầm mặc xuống, sau khi Trường Ca giúp Vu Tử Trân cởi đi xiêm y đã ướt, cô cần trên tay chén sứ đem đến bên cạnh, tỉ mỉ đắp thuốc giúp cô, bất ngờ cánh tay nàng bị cô nắm lấy, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng truyền đến: "Ngươi thay y phục trước đi, đừng để bị cảm."

"A!", bất ngờ bị nắm lấy, Trường Ca vội rút tay lại, sau đó đợi tâm tình bình tĩnh mới lên tiếng: "Để ta đắp thuốc giúp cô trước đã."

Vu Tử Trân lắc lắc đầu, thanh âm cương quyết nói: "Thay y phục trước đi, ngươi nói ta lo tốt bản thân mình, còn ngươi thì sao, không màn tới."

Vu Tử Trân dùng lời nói của chính nàng, nói lại Trường Ca, nàng cũng cũng thật hết cách, đành chấp nhận, đi thay một bộ y phục mới, cũng nhanh chóng quay trở lại, đến bên cô, nói: "Ta thay xong rồi, bây giờ có thể giúp ngươi đắp thuốc được chứ?"

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ