Chap 69

154 12 0
                                    

Hứa Tịnh Kỳ ở thôn Hạ Oa dưỡng thương đã một tháng, Trần Thanh Ngọc đi bên cạnh dìu Hứa Tịnh Kỳ đi dạo trở về y quán, vừa vào đến sân vườn y quán, Trường Ca cầm lấy một bức thư đứng ngay trước mặt, nhìn thấy hai người trở về liền đi tới trước, đưa thư cho Trần Thanh Ngọc.

Trần Thanh Ngọc thu hồi tâm trạng, nhận thư rồi nói lời cảm ơn, lướt nhẹ qua một cái, không vội mở ra xem, mà thu vào lòng bàn tay, vò thành một cục.

Hứa Tịnh Kỳ dùng dư quang liếc nhìn qua một cái, nhìn thấy trên thư đề hai chữ Trần Vương, đặc biệt nổi bậc lại chói mắt.

Sau khi Trường Ca cáo từ, Trần Thanh Ngọc và Hứa Tịnh Kỳ trở về gian phòng, đợi nàng cẩn thận đóng lại cửa, đốt lên nến, mặt không biểu cảm mà đem thư đốt đi, Hứa Tinh Kỳ nhanh tay lẹ mắt cản lại động tác của nàng, nói: "Tiểu nương tử, không xem nội dung thư sao?"

Trần Thanh Ngọc nói: "Không cần thiết."

Không cần xem, Trần Thanh Ngọc cũng biết trong thư là nội dung gì, nói đi nói lại Trần Vương mỗi lần gửi thư tới nội dung cũng chỉ tóm gọn trong một chữ: Về.

Hứa Tịnh Kỳ nhìn Trần Thanh Ngọc, không cầm được mà nghĩ trong lòng: Sơn Dương chỉ mới phục hưng, lại còn mới trải qua trận chiến với Tây ưng, căn cơ chưa ổn định, chính quyền phân biệt, hệ thống điều hành một quốc gia cũng chưa vững chắc, nếu như không phải Trần Thanh Ngọc có hào quang nữ chính ở đây, thì việc vừa khai quốc mà chạy lung tung như vậy ách hẳn sẽ sớm mất, làm lòng dân không thích, tùy tiện những người ý đồ muốn chiếm đoạt lợi dụng, sẽ lại một lần nữa dẫn đến chuyện long trời lở đất.

Hứa Tịnh Kỳ cầm lấy thư trong tay Trần Thanh Ngọc, nói: "Tiểu nương tử, ta xem được chứ?"

Trần Thanh Ngọc mắt không chớp nhìn cô, sau đó nhẹ gật gật đầu.

Hứa Tịnh Kỳ mỉm cười, đem thư trong tay mở ra đọc lấy, nội dung trong thư cũng không gì nhiều, Trần Vương chỉ viết ngắn gọn vài dòng: Thái tử và quốc sư Nam Thanh hiện tại đang ở trong cung thành, muốn gặp thành chủ xin kết giao hữu giữa hai nước, bảo Trần Thanh Ngọc mau chóng về.

Đọc xong, Hứa Tịnh Kỳ đem thư gấp lại, nắm lấy tay Trần Thanh Ngọc nói: "Tiểu nương tử, tỷ có phải vì muốn cùng ta sống ẩn cư ở thôn Hạ Oa, mới không chịu đồng ý quay về, không muốn bàn chuyện thiên hạ nữa phải không?"
Trần Thanh Ngọc nhìn đôi mắt trong sáng của Hứa Tịnh Kỳ, không có đáp lại.

Hứa Tịnh Kỳ cười nói: "Hừm, tiểu nương tử, nếu tỷ mà không quay về có biết thiên hạ sẽ có bao nhiêu đại loạn không?"
Trần Thanh Ngọc vẫn im lặng không nói.

Hứa Tịnh Kỳ lại tiếp tục nói, âm thành của cô vẫn bình tĩnh như thường, như một mẫu thân giảng dạy cho con nhỏ hiểu chuyện, những lời nói ra chữ nào chữ đấy lại như đâm vào tim nàng: "Tiểu nương tử, ta biết cuộc sống tự do tự tại, thoải mái, không ràng buộc thế tục, cuộc sống như vậy đúng là thật hấp dẫn người đời, nhưng đó không phải là cái tỷ nên có, cũng không phải là cái ta hy vọng sẽ nhìn thấy."

Con ngươi của Trần Thanh Ngọc bình yên như mặt hồ nước cuối cùng cũng nổi lên vài đợt dạo động rất nhỏ, âm thanh rất nhẹ nhàng, như sợ kinh động đến điều gì, nhẹ không thể nào nghe thấy: "Ngươi muốn ta quay về sao?"

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ