Chap 32

223 16 1
                                    

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, dịu dàng mà phủ lên mọi ngóc ngách trong phòng, Vu Tử Trân cúi đầu, khốn khổ màn nắm lấy xiêm y và đai áo nữa mở trên người, trên thân thể như chạm ngọc có nhiều vết thương nhìn mà phát hoảng, nghe thấy tiếng động, Vu Tử Trân nghiêng đầu qua, con ngươi vẫn giống như trước mờ ảo một đám sương trắng xám, mang theo trống rỗng, ngữ khí cô cẩn thận dè dặt: "Cô... ...có thể giúp ta một tay không?"

Trong lòng Trường Ca cảm thấy không đúng, không phải trước đó là luôn một dạng lạnh lùng sau, sao tự nhiên lại ôn thuận như thế này, nghĩ một chút, nói: "Vậy ta thuận tiện giúp cô đắp thuốc."

Vu Tử Trân gật gật đầu: "Làm phiền rồi."

Trường Ca đã nhiều lần cứu chữa, băng bó vết thương cho nhiều người rồi, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy những thương tích trên người Vu Tử Trân lại có một chút thất thần, thờ ơ mà giúp cô đắp thuốc, nhất thời không lưu ý, ấn trúng miệng vết thương, lông mày Vu Tử Trân một cái cau lại, Trường Ca hoảng loạn thu tay, một cái xin lỗi: "Ta xin lỗi, phân tâm rồi, có phải làm cô đau rồi không?"

Vu Tử Trân lắc lắc đầu, đưa tay lần mò nửa ngày, nắm lấy cổ tay Trường Ca, đem tay nàng kéo đến miệng vết thương, ngữ khi luôn một mặt lạnh nhạt: "Ta không sao, lần này cẩn thận một chút."

Trường Ca cứng người một lát, đợi Vu Tử Trân thả cổ tay mình ra sau đó mời hoài lại thần, ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục thay Vu Tử Trân đắp thuốc, hết sức chăm chú băng bó, đột nhiên nghe thấy Vu Tử Trân nhẹ nhàng hỏi: ""Cô... ...tại sao lại phải cứu ta? ..."

Trường Ca tay vẫn còn đang quấn băng vải trắng, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời: "Ta là y sư không thể thấy chết không cứu đi."

Vu Tử Trân rủ mi, ánh trăng mỏng lạnh không rọi vào đôi con ngươi đó, để lại một mảng bóng tối ảm đạm, khiến người khác nhất thời nhìn không rõ biểu cảm của cô, rất lâu, Vu Tử Trân nhẹ nhàng lên tiếng: "Cô hiện tại chỉ ở trong y quán này một mình sao?"

"Ừm.", Trường Ca không ngờ hôm nay Vu Tử Trân lại đột nhiên tìm cớ bắt chuyện với mình, nghĩ ngợi một hồi, lại nhớ đến những thương thế trên người cô, tìm kiếm từ ngữ rồi mới hỏi: "Cô nguyên nhân vì sao mà trên người nhiều thương tích như thế."

Vu Tử Trân sau câu hỏi đó vẫn im lặng chưa có động tĩnh sẽ trả lời.

Trường Ca giúp Vu Tử Trân băng bó xong nơi vết thương cuối cùng, nghĩ ngợi một cái sau đó nói: "Nếu cô không muốn trả lời, thì xem như lúc nãy ta chưa nói gì."

Trường Ca dọn dẹp những băng vải cũ, chuẩn bị rời đi thì bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp lạnh nhạt: "Ta là sát thủ."

Trường Ca có chút ngẩn ngơ, Vu Tử Trân vừa rồi nói mình là sát thủ, chính là những người luôn làm việc trong bóng tối, sẽ nghe theo một yêu cầu từ người ủy thác mà đi ám sát không cần biết người kia là ai, tốt hay xấu, làm nghề gì, chỉ cần người ủy thác yêu cầu và trả mức tiền thưởng tương ứng thì đều sẽ được chấp nhận. Một mặc khác là có thể làm tình báo, trà trộn để lấy những mật thư hoặc thông tin quan trọng cho người ủy thác, đối với việc này nguy hiểm bao nhiêu, Trường Ca không thể nào không biết rõ, vì chính nàng trong quá khứ từng làm qua việc này cho đến khi gặp thành chủ Phong Lang.

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ