Chap 66

158 12 0
                                    

Đôi mắt Hứa Tịnh Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh chiều tà từ bên ngoài rọi vào, hoàng hôn như vàng tan chảy, bụi đất giương bay, ánh mắt thoáng hiện chút buồn, lại nhanh chóng thu hồi, Trường Ca nhìn ra một phần biểu hiện đó của cô, mặt đau lòng, dịu dang an ủi nói: "Tiểu chủ, người chịu khổ rồi. Người yên tâm, ta và Vu Tử Trân sẽ chăm sóc người thật tốt, cho đến khi cơ thể người hoàn toàn hồi phục."
Qua một lúc, trong gian phòng xông vào một người, Lưu Hạo Thiên đôi mắt đỏ ửng, chạy đến bên cạnh giường, không ngừng mà khóc thút thít: "Sư phụ à, ta đã nói rồi, người nếu không đi đánh trận này, làm gì có chuyện gì xảy ra chứ, hu hu hu hu, tại sao người không cẩn thận chứ, ngươi tài giỏi thế mà! Sư phụ người mau nhanh chóng khỏe lại đó, người còn phải dạy ta nhiều thứ nữa, nếu không khỏe lại sẽ không thể dạy ta được đâu!"

Vu Tử Trần bước vào sau hắn, túm lấy cổ áo lạnh lùng kéo hắn ra xa, lạnh nhạt nói: "Người bệnh cần nghỉ ngơi, ngươi là nam nhi đừng ở đây khóc lóc thút thít như nữ nhi chứ." , sau đó tiếng lên vài bước, nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Hứa Tịnh Kỳ, thoáng chút nhẹ giọng nói: "Ngươi không phải nói sẽ không có chuyện g? Thật là chỉ mới mấy ngày chưa gặp đã thành ra như vậy rồi!"

Hứa Tịnh Kỳ cố gắng gượng nở một nụ cười, lại bởi vì đau đến không chịu được, nụ cười nhất thời méo mó, dọa mọi người gào rú: Chỗ nào đau sao? Làm sao vậy? Ngươi có thấy không ổn ở đâu không?

Trường Ca đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của Hứa Tịnh Kỳ, dần dần một chút đau đớn bên trong cũng ổn định trở lại, Hứa Tịnh Kỳ nhẹ mở miệng nói, nhưng từ ngữ thế nào cũng không thể thoát ra, nhìn khẩu ngữ cũng biết được ý nghĩa của cô, Trường Ca nói: "Không cần đa tạ, người nghỉ ngơi một chút đi."

Hứa Tịnh Kỳ gật gật đầu, ba người bọn họ không nói thêm gì, ra ngoài phòng để cho cô nghỉ ngơi.

Đến ngày thứ mười, thân thể Hứa Tịnh Kỳ mới dần dần thuyên giảm, tay có thể động đậy được một chút, nhờ thế cô mới có thể biểu đạt được ý nghĩa của chính mình, Trường Ca nhìn thấy dòng chữ cô ghi trên giấy, nhất thời không biết nên nói ra lời nào.

Trường Ca cuối cùng nhìn không được nữa, mở miệng nói: "Tiểu chủ, người hà tất gì phải vì Trần Thanh Ngọc mà xỉ nhục chính mình như vậy? Cô ấy cũng không để người trong lòng, người dù gì cũng là... ...tội gì người phải tự làm khổ chính mình chứ?"
Hứa Tịnh Kỳ nhíu mày nhìn Trường Ca, cảm thấy mình bây giờ trong mắt nàng ấy đại khái như là một thể tử nhỏ bị lão bà mình vứt bỏ, làm nhục tôn nghiêm nhưng vẫn không thể buông người đó xuống, nhiều năm không quên được, để tiếp cận nàng, giả vờ làm một người khác, cùng nàng đến doanh quân đi làm quân y, giờ đây xảy ra chuyện không dễ dàng được nàng buông tha, lại mặt dày đi hỏi xem tình hình nàng như thế nào.

Hứa Tịnh Kỳ cố gắng biện minh, viết vội lên giấy: "Trần Thanh Ngọc không phải là dạng người như ngươi nghĩ đâu."
Trường Ca than dài một hơi.

"Ta và nàng cũng rất tốt... ...thật đó... ..."

Trường Ca lộ ra một mặt phẫn nộ, cúi đầu xuống không nói.

"Ta xin ngươi đó, giúp ta tìm hiểu qua tình hình ở trên chiến trận của nàng thế nào đi."

Trường Ca cũng chỉ có thể than một hơi, bi thương nhìn trời, gật đầu đồng ý với cô.

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ