Chap 30

282 19 0
                                    

Bên ngoài không gian lại một lần nữa náo nhiệt, dường như chuyện lúc nãy hoàn toàn không xảy ra, tiếng reo hò rao bán ven đường, tiếng cười nói vui đùa của đám trẻ, tiếng những người đang bàn luận sự việc trên trời dưới đất của một đám thanh niên, tất cả đều đầy đủ, ồn ào mà náo nhiệt.

Hứa Tịnh Kỳ suy nghĩ hai tên hắc y nhân vừa rồi, trong bọn họ có một người vóc dáng rất quen thuộc dường như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhin qua Trần Thanh Ngọc bên cạnh trong thấy sắc mặt nàng dường như từ trong phủ tới giờ không được vui lắm, liền hỏi: "Tỷ không sao chứ? Từ nãy tới giờ tỷ có chút tinh thần không ổn... ...", Hứa Tịnh Kỳ quan sát nàng một lúc, rồi nói tiếp, "Có phải lúc nãy trong phủ, khi ta đang trị thương, bọ họ gây khó dễ gì cho tỷ không?"

Trần Thanh Ngọc dừng bước chân, nhìn Hứa Tịnh Kỳ, không ngờ rằng nội tâm của mình lại bị cô một cái liền nhìn xuyên qua, Trần Thanh Ngọc che giấu biểu cảm, nhẹ tiếng đáp: "Không sao."

Hứa Tịnh Kỳ cũng không muốn làm khó dễ nàng mà hỏi tiếp, mắt thấy môt đoàn kịch đang biểu diện gần đó, liền nắm tay kéo Trần Thanh Ngọc đi: "Đi đi đi, bên đó đang có biểu diễn kịch, chúng ta qua đó xem, không chừng tâm trạng của tỷ sẽ lại tốt lên."

Trần Thanh Ngọc mỉm cười hướng cô nói: "Ừm, được."

Trên sân khấu tùy ý dùng gỗ và khăn đỏ xây dựng lên, một vai nam đang kéo ống tay áo hát hảo cảnh xuân tươi đẹp, một cô đào từ trong khán đài bước ra uyển chuyển, nhịp nhàng phối hợp với người vai nam kia. Dươi sân khấu, vài cái bàn thấp, vô số khán giả vây quanh ngồi xem, tiếng trống liên tục, tiếng vỗ tay không dứt.

Hai người nghe hát một hồi, Trần Thanh Ngọc đột nhiên lên tiếng hỏi: "Ngươi thích cái vị hoa khôi Vu Tử Trân ở Thâm Châu Cát kia sao?"

"Hả????" Hứa Tịnh Kỳ đang cắn hột dưa nghe hát, bị Trần Thanh Ngọc hỏi một câu chưa kịp phòng bị, dọa đến nổi hột đưa cô không cắn trúng mà lại cắn trúng lưỡi mình, hột dưa trên tay đang cầm cũng rơi xuống hết, đợi lúc hoàn hồn lại, Hứa Tịnh Kỳ bỗng dung phản ứng lại.

Ôi đệch, tại sao tỷ lại hỏi chuyện này chứ, không lẽ tỷ không vui là vì chuyện này sao?

"Ây... khục... khục..." Hứa Tịnh Kỳ phủi phủi vỏ hột dưa vụng trên tay, suy nghĩ nữa ngày, đáp: "Không thích a, ai nói với tỷ ta thích cô nương chứ."

Đôi mắt Trần Thanh Ngọc nheo lại: "Ngươi có nói qua ngươi không thích mỹ nhân quá yêu mị thôi, không nói qua là không thích mỹ nhân."

"A? Ta có nói qua ư?" Hứa Tịnh Kỳ suy nghĩ lại hình như trước đó có nói qua nguyên nhân này với Trần Thanh Ngọc, cảm thấy cái miệng đúng là hại cái thân mà, liền giải thích, "Ừm... hình như ta có nói qua nhưng mỹ nhân ta thích... ...ừm... ..."

Hứa Tịnh Kỳ cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh có chút thấp, cô cẩn thận từng chút mà nhìn sắc mặt Trần Thanh Ngọc, cảm thấy như sắp bị ánh nhìn của nàng xuyên chết rồi, vội nói: "Ừm... mỹ nhân ta thích cũng chỉ có một mình tỷ thôi a... ...có mỹ nhân bên cạnh rồi ra cũng không cần để ý đến ai... ..."

Lời vừa nói ra, Hứa Tịnh Kỳ cảm thấy mình sợ tới ngu người rồi, ăn nói hàm hồ gì thế này, mắt liếc nhìn qua Trần Thanh Ngọc, thấy sắc mặt cô không còn hắc khí như trước nữa, mà hiển hiện một nụ cười không rõ ràng, cô nhìn tới ngơ ngẩng, thầm gào thét trong lòng: Chuyện gì thế này, bình thường nếu ta mà nói ra lời đó liền ánh nhìn của tỷ ấy xiên thành trăm mảnh rồi, nhưng hôm nay cảm giác có chút khác lạ, hệ thống hình như từ lúc ngươi cập nhật lại, nữ chính có chút bị lỗi rồi phải không vậy?

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ