Chap 51

267 18 0
                                    


Sau trời động, cơ xương lạnh, trời đã tối hết, trong gian phòng, Trần Thanh Ngọc từ trong hôn mê mà tỉnh lại, một năm qua từ khi Hứa Tịnh Kỳ quyết định rời đi, nàng vẫn luôn như vậy, sẽ từ trong mơ thấy cô rời xa mình mà giật mình tỉnh giấc, sau khi đợi ý thức hoàn toàn khôi phục, cô xoay người quan sát xung quanh.

Nhớ ra việc mình được một người giúp trị thương, nơi đây là gian phòng của người đó, Trần Thanh Ngọc cau mày ấn lấy vùng eo bị thương chống đỡ thân người ngồi dậy, toàn bộ vết thương trên người nàng đều được đắp thuốc và băng bó, nhưng vẫn là đau đến không chịu được.

Trần Thanh Ngọc đợi đến một lúc cho cơn đau qua đi, từ từ chống đỡ thân thể mình đứng dậy, sau đó hướng ngoài cửa đi tới.

Nàng phải đi, nhất định phải rời đi.

Trần Thanh Ngọc biết chính mình không thể mãi lưu lại nơi này, nàng muốn nhanh chóng chinh chiến xong, sau đó sẽ ở tứ phương mà tìm kiếm Hứa Tịnh Kỳ, nàng không biết vì sau lúc đó lại dễ dàng để cô rời đi, nhưng hiện tại nàng sợ, sợ rằng sau này sẽ không thể được gặp cô nữa. Nên vì vậy, nàng không thể phí hoài thời giạn ở nơi đây được.

Và lúc này, gió đêm se lạnh, nhẹ nhẹ thổi lên thanh tở của Hứa Tịnh Kỳ, cô ngồi ở bàn ghế đã trước sân nhỏ của nhà gỗ, không gian vắng vẻ yên ắng, ánh trằng từ trên cao rọi xuống, phủ đầy trên đất, Hứa Tịnh Kỳ im lặng ngồi đó, suy nghĩ về những diễn biến sẽ diễn ra sau này mà không để ý phía sau có ánh mắt đang hướng về mình.

Trần Thanh Ngọc bước những bước đi khó khă, cuối cùng cũng ra tới bên cửa, mắt thấy có người ngồi ở trước sân, nàng im lặng nép vào sau cửa ngước nhìn, đợi người đó rời đi, mình cũng sẽ nhanh chóng mà đi khỏi, nhưng chung qui đợi đến nữa canh giờ người đó vẫn như cũ ngồi ở kia.

Khoảnh khắc lúc người đó quay đầu lại nhìn về phía này, Trần Thanh Ngọc đôi mắt mở to như không thể tin được, khóe môi nàng sau đó cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ, quả nhiên người cứu nàng lại chính là Hứa Tịnh Kỳ, người mà cô ngày ngày tâm tâm niệm niệm mà nhớ tới, đột nhiên vào thời khắc sinh tử đó lại xuất hiện cứu lấy nàng.

Trần Thanh Ngọc cứ im lặng đứng đó, ngước nhìn bóng hình Hứa Tịnh Kỳ ngồi ở kia giữa đêm khuya, nữa muốn đi tới bên cạnh ôm lấy cô, nữa lại sợ sẽ kinh động đến cô, sẽ làm cô ghét bỏ mà một lần nữa lại rời bỏ mình.

Bình minh bắt đầu ló rạng, trong sân nhỏ cả một đêm Hứa Tịnh Kỳ do suy nghĩ mà không ngủ, sau đó mới đứng dậy mà quay trở về phòng. Chỉ là cô không phát hiện, ở phía căn phòng ngủ, cũng có người làm bạn với cô.

Một đêm không ngủ, Hứa Tịnh Kỳ thay ra xiêm y mới chuẩn bị xuống thôn mua ít đồ dùng, sẵn tiện ghé y quán của Trường Ca nhờ nàng cho vài than thuốc dưỡng thương, dưỡng khí cho Trần Thanh Ngọc. Hứa Tịnh Kỳ thay xong một thanh y đơn giản, không quên đeo thêm mặt nạ ở trên mặt, vội vàng rời khỏi phòng.

Đi ngang qua phòng ngủ, liếc thấy Trần Thanh Ngọc vẫn còn ngủ trên giường, cô mới an tâm mà rời đi.

Hứa Tịnh Kỳ một đường xuống núi, ghé ngang những tiệm trong trấn mua ít nguyên liệu cần dùng cho mấy ngày, sau đó lại vội vội vàng vàng đi đến y quán, vừa vào trong sân nhỏ, mắt thấy Trường Ca sớm đã bận rộn phơi thuốc ngoài sân, cô nhanh chóng đi vào, để đồ mua được lên bàn đá, sau đó tới giúp nàng.

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ