Chap 1

2.9K 85 3
                                    

Hứa Tịnh Kỳ là một nữ lập trình tài ba, mỗi ngày ngoài thời gian đi làm ra thì đa phần thời gian còn lại cô chỉ ở nhà cày game, đọc tiểu thuyết ngôn tình, đam mỹ, bách hợp hay xem anime hoặc phim. Nói chung cô là một trạch nữ chính hiệu, bề ngoài lạnh lùng xinh đẹp nhưng đa phần lại không thích tiếp xúc với ai, không muốn ra ngoài

Một hôm cũng như bao ngày cô tìm kiếm trên mạng truyện để đọc giết thời gian. Kết quả trong lúc tìm kiếm, Hứa Tịnh Kỳ xem được cuốn tiểu thuyết mà có lượt xem dẫn đầu trên mạng. Trên thế giới để có được một tác phẩm có nhiều lượt xem như thế thì tác phẩm ấy phải rất xuất sắc cỡ nào, nhưng Hứa Tịnh Kỳ khi đọc xong thật sự lại muốn sẻ thịt, chôn sống tác giả đến nhường nào.

Cái tiểu thuyết này đúng là rất độc, độc trong kịch đọc từng cuối tập lại khiến người ta càng muốn đọc thêm một tập lại một tập nữa. Quả nhiên tác phẩm này không ngoài mong đợi của cô.

Câu chuyện kể về thành chủ thành Sơn Vương bị chính muội muội thân thiết của mình là thành chủ thành Phong Lang âm mưu, tính kế cướp thành còn bị bắt làm tù binh. Nữ chính còn bị chính thành chủ Phong Lanh áp bức, lăng nhục và đầy đọa rất dã man, rất tàn bạo. Thời gian sau nàng còn được chính ca ca của thành chủ Phong Lang cứu thoát, từ đó hai người nảy sinh tình cảm, nhưng nghiệt nổi hắn vì bảo vệ nàng lại bị vị muội muội của mình giết chết.

Thành chủ Sơn Vương vì mất đi người mình thương, cùng sự thù hận liền tập hợp tàn quân của thành Sơn Vương còn sót lại, cùng với bá tánh căm ghét chịu đựng sự đày đọa, bạo tàn của thành chủ Phong Lang mà khởi nghĩa, đánh tan thành Phong Lang, tự tay đâm chết vị thành chủ Phong Lang – người muội muội mà nàng từng tinh tưởng. Sau cùng lại xây dựng, thống nhất cả hai lại.

Đấy!! Đây đúng là một kết cục nên diễn ra như thế.

Nhưng mà!!!

Từ lúc tác giả viết xong nữ chính chiếm lại được thành Sơn Vương đánh tan Phong Lang, bắt được người muội muội đó thì nàng ta giống như trúng phải loại yêu chú gì. Nữ chính như hóa điên lên mỗi lần ra chiến trường là lại chém giết đến khi trên người toàn đầy máu, mỗi lần càng tàn bạo càng nhẫn tâm. Vị tướng quân của Sơn Vương tuấn tú, anh dũng đều rất mực yêu nàng, đến khuyên ngăn nàng cũng bị nàng giết chết. Còn vị thành chủ Sơn Vương kia liền trở thành phế nhân bị nữ chính đày đọa sống không bằng chết.

Tại sao thuộc hạ của nàng không giết nàng đi??

Hứa Tịnh Kỳ đọc tới phần cuối cùng thật sự là nhịn không được liền kéo xuống phần bình luận bên dưới mà gõ gõ

[Tình tiết nữa lúc đầu thật sự rất lôi cuốn nhưng tới nữa khúc sau tác giả như bị trúng thuốc vậy kết cuộc chó má gì thế này *kèm icon phẫn nộ*]

Hứa Tịnh Kỳ vừa nhấn bình luận xong thì một dòng bình luận từ một người có tên Thanh Lãng Lanh bình luận lại.

[Nói thế cũng đọc hết ấy thôi.]

[Tôi thất kết cục thế cũng được rồi. Bị phản bội dẫn đến vong thành còn tình yêu sâu đặm của mình cũng mất thử hỏi nữ chính không tàn nhẫn như thế sao được.]_từ một nick tên Y Y Ngọc

[Đúng đấy tác giả người ta viết thế là hay rồi, thử giỏi thì ngươi tự viết đi.]_Thiên Nguyên Tiêu bình luận.

Hứa Tịnh Kỳ đang hăng máu chửi nhau với lũ độc giả kia thì một tin nhắn từ Thanh Ân, bạn than của cô gửi đến

[Kỳ Kỳ, mau giúp tớ với chương trình lại chạy bị lỗi rồi. Hiện tớ đang ở công ty cậu mau đến giúp tớ với. *kèm icon đang khóc*]

Cô thật là hết cách với người bạn này của mình liền cầm theo điện thoại, ra ngoài khóa cửa đi đến công ty.

Trên đường đến công ty, cô cũng không quên nhiệm vụ đang cãi nhau với lũ đọc giả trên đó. Do hăng say nhắn điện thoại mà cô không để ý đèn tín hiệu cho người đi bộ đã chuyển màu đỏ.

*Đùng...* một tiếng vang lên, Hứa Tịnh Kỳ chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy toàn thân đau ê ẩm, mọi người đang quay quanh cô nói gì đó cô không thể nghe rõ được.

Ừ!! Đúng rồi nhỉ! Cô chính là bị đụng xe rồi, chắc cô sắp chết rồi nhỉ. Đáng ghét thật mà cô còn chưa kịp đọc hết đóng truyện và cày xong con game mới tải về nữa mà. Không lẽ cô lại chết thế này sau.

Ý thức dần dần mơ hồ. Đôi mắt cô đã trĩu nặng, từ từ đóng lại.

[Tác phẩm chết tiệc.]

Đó là câu cuối cùng mà cô đã bình luận.

Hứa Tịnh Kỳ bây giờ cảm thấy xung quanh mình thật là tối không còn thấy rõ được chính mình nữa.

[Kích hoạt mã thành công. Tự động phát hệ thống.]

"Này ai đó?" Trong không gian tối thế này, cô nghe được tiếng ai đó phát ra y như giọng Google Translate. Hứa Tịnh Kỳ nhìn tứ phía, trong không gian tối thế này cô hoàn toàn không thấy được gì, càng không thấy ai cả.

Cái âm thanh ấy lại tiếp tục phát ra: [Chúc mừng quý khách tiến nhập vào hệ thống thành công. Bản hệ thống hiện đang dựa vào tính cách, sở thích, tư duy,.v.v để tìm kiếm nhân vật phù hợp cho quý khách. Trong quá trình trải nghiệm, quý khách có thể tùy ý chỉnh sữa văn phong tình tiết theo ý của quý khách để tạo một tác phẩm kinh điển mới hoàn toàn. Chúc quý khác trải nghiệm vui vẻ.]

Một luồng ánh sáng từ trong không gian tối đột nhiên xuất hiện bao trùm lấy người cô, cảm giác làm cô choáng mắt và chìm vào mê muội.

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ