Chap 45

245 15 0
                                    

Trần Thanh Ngọc cùng vị tướng sĩ trung niên kia nói chuyện, sắc mặt cực kỳ tệ, Hứa Tịnh Kỳ biết rõ thể loại nữ chính giống như Trần Thanh Ngọc hào quan nhân vật lớn như trời, một khi có chuyện không vui, thì người xui xẻo gặp chuyện khẳng định là loại phản diện như cô.

Những lúc thế này, còn dám ở trước mặt nữ chính thể hiện chính mình như này, thì thật là ngu ngốc a!

Hứa Tịnh Kỳ cúi đầu xuống, tránh chạm mắt với Trần Thanh Ngọc, từ từ lùi ra phía sau, tướng sĩ Sơn Dương kia thấy cô không còn cảnh giác, hùng hồn như lúc nãy, vội cướp lại kiếm, đạp cô một cái: "Ngươi nên biết tốt xấu chút đi!"

Hứa Tịnh Kỳ bị một đạo vết thương lúc nãy mình gây ra trên tay, mất máu quá nhiều cộng thêm thân thể sớm không khỏe mạnh, sức lực như bị trút hết ngã trên mặt đất, cô cẩn thận tỉ mỉ mà hướng mắt Trần Thanh Ngọc nhìn một cái, chỉ thấy nàng cấp bước mà tới, sắc mặt so với trước đó càng thêm u ám.

Tướng sĩ Sơn Dương nhìn thấy Trần Thanh Ngọc đi tới, vội vàng cúi người hành lễ: "Thành chủ."

Trần Thanh Ngọc lạnh như băng lướt qua hắn, làm cho tướng sĩ hết sức lo sợ.

Hứa Tịnh Kỳ vội di chuyển ánh mắt sang chổ khác, muốn đem mình hòa với tuyết trên đất mà ẩn nấp, sức lực cũng không còn mà đứng dậy, từ từ trước mắt chỉ hiện mờ ảo, sau đó liền tối lại.

Trần Thanh Ngọc vừa đến bên cạnh, thấy Hứa Tịnh Kỳ không còn động tĩnh gì, vết thương lại càng chảy máu không ngừng, sắc mặt khẽ biến đổi một chút, sau đó đưa tay chặt chẽ ôm lấy cô, một tay ấn ở trên vết thương nơi cánh tay của cô cố gắng cầm máu, Trần Thanh Ngọc đôi tay run rẩy, đôi một trắng bệch, giống như những vết thương nhìn thấy mà phát hoảng ấy là đang ở trên người nàng vậy.

"Người đâu! Mau tìm thái y đến đây!"

*

Trần Thanh Ngọc ôm Hứa Tịnh Kỳ đến trước một gian phòng, nhanh chóng đạp cửa bước vào, nhẹ nhàng cẩn thận đặc cô xuống giường, nhìn thấy vệt máu đỏ thẳm tanh nòng trên bàn tay mình, nàng nắm chặt tay lại, như ân hận mà nhìn cô: Hứa Tịnh Kỳ, bất luận là thế nào ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì!

Trần Thanh Ngọc định quay người lôi thái y đến, bất ngờ bên tay bị nắm chặt lại, quay người nhìn lại, thấy Hứa Tịnh Kỳ đang hôn mê vẫn gắt gao nắm chặt tay mình, lời nói nhẹ nhàng thoát ra: "Trần Thanh Ngọc, cầu ngươi đừng làm hại đến ai khác, được không?"

Trần Thanh Ngọc nhẹ nắm lại bàn tay ấy, mỉm cười dịu giọng bên tai cô nhẹ nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại đến ai!", sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

Bên ngoài cửa truyền đến thanh âm: "Thành chủ, thái y đến."

*

Hứa Tịnh Kỳ từ trong hôn mê tỉnh dậy, vốn tưởng rằng mình sẽ ném vào trong địa lao lạnh lẽo, kết quả lại phát hiện mình ở trên giường của gian phòng nào đó, đây khiến cô trong một thời gian có chút lờ mờ.

Lờ mờ xong, sau đó Hứa Tịnh Kỳ phát hiện mình tứ tri vô lực, toàn thân thiêu đốt, cổ họng khô ráp, cô đưa tay sờ sờ trán, quả thật nóng hỏi, cô phát sốt rồi.

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ