Chap 28

265 20 0
                                    


Hai cổ thân ảnh xích lõa, cuồng nhiệt trên giường, cuốn quyết quấn lấy nhau như hai con rắn, không chịu rời nhau. Trần Thanh Ngọc gương mặt thập phần xinh đẹp, đang thở gấp gáp nói: Tịnh Kỳ... ngươi... ngươi chậm lại một chút."

Hứa Tịnh Kỳ phía trên, uốn lưỡi cắn mút nơi đỉnh hồng đào của nàng, tay trái lại không ngừng bên dưới trêu chọc di chuyển nhanh chậm ra vào khai phá, liền nở một nụ cươi gian bên tai nàng nói: "Tiểu nương tử, tỷ sao có thể dâm đãng như thế a..."

Trần Thanh Ngọc cả ngươi như một con tôm, toàn thân đỏ rực, người liền cong lại, một đợt cao trào liền tới, mang theo đó là một dòng thủy triều từ nơi cửa động mà tràn ra, lần cao trào này như trút đi hết sinh lực của nàng, mệt mỏi nằm trên giường. Hứa Tịnh Kỳ tay trái cũng đời đi, đưa tay lên trước mặt nàng, gian ác nói: "Tiểu nương tử, tỷ nhìn xem làm tay ta ướt thế nào a."

Trần Thanh Ngọc bị cô trêu chọc, gương mặt bỗng nhiên đỏ lại càng đỏ hơn, quay mặt đi hướng khác nói: "Ngươi... biến thái..."

Hứa Tịnh Kỳ nhìn biểu hiện đáng yêu của nàng, mỉm cười một cái, liền hôn lên khóe môi nàng, tay lại tiếp tục đưa xuống nơi cửa động. Trần Thanh Ngọc do đợt cao trào nãy vẫn chưa bình phục, vội vàng vùng vẫy, nói: "Không được, ta vẫn... ưm... ..."

Lời chưa nói xong đã bị cô khóa môi lại, tay trái bên dưới lạ không ngừng trêu chọc hạt đậu nhỏ, đợi nàng một lần nữa thật ước liền di chuyển vào trong cửa động, Trần Thanh Ngọc một lần nữa lại bị hỏa dục xâm chiếm không ngừng uốn lượn di chuyển thân người, Hứa Tịnh Kỳ lại như một sắc lang thỏa thích mà ngắm nhìn thưởng thức nàng, một lần lại một lần nữa Trần Thanh Ngọc bị cô làm cho lên đỉnh không biết bảo nhiêu lần, đến khi nàng mệt mỏi không chịu được nữa Hứa Tịnh Kỳ mới buông tha cho nàng.

*

"Aaaaa... ..." Hứa Tịnh Kỳ sáng sớm tỉnh dậy chính là một trận la hét, nhìn ngó xung quanh rồi nhìn lại bên cạnh mình mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, Hứa Tịnh Kỳ ôm lấy đầu bởi vì say mà đau nhứt ngẩn người.

LÀ MƠ, LÀ MƠ!!

Đây là con mẹ cái chuyện quái gì vậy!!

Hứa Tịnh Kỳ không hiểu tại sao mình lại mơ như thế, chẳng lẽ từ khi xuyên thư qua đây, chính là do cấm dục quá lâu, không làm qua những loại chuyện này như ở kiếp trước nên mới mơ như thế, lại là mơ mình đang thao nữ chính nữa chứ. Không được, không được dù ai cũng được, không thể là Trần Thanh Ngọc. Không... không... ai cũng không thể làm như thế được. Hứa Tịnh Kỳ càng nghĩ lại là càng nhớ đến giấc mơ xuân đêm qua, gương mặt thoáng có chút đỏ ửng, liền nhanh chóng lắc lắc đầu.

Không được a, ta không thể nào có suy nghĩ đó với nữ chính được!!

Hứa Tịnh Kỳ đang vò đầu, Minh Nguyệt đẩy cửa đi vào, thấy cô đã tỉnh, vội vàng mang đến canh giải rượu và khăn nóng.

Canh nóng vào bụng, Hứa Tịnh Kỳ hơi hơi hồi lại tinh thần, giấc mơ xuân lúc nãy cũng tiêu tan biến mất, hỏi: "Hôm qua làm thế nào mà ta về được vậy?"

Minh Nguyệt che miệng cười ấm áp: "Bẩm thành chủ, là Trần Thanh Ngọc đưa người về, công tâm kế này của thành chủ, quả thật rất thành công."

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ