Chap 7

550 36 0
                                    

"Hoàn toàn không ngủ được." Hứa Tịnh Kỳ nằm trên giường lăn qua lăn lại trên giường, cô cảm thấy hôm nay thật khó ngủ. Ngày đầu tiên xuyên không đến đây Hứa Tịnh Kỳ cảm thấy có Trần Thanh Ngọc ngủ kế bên lần đầu tiên cô thấy mình ngủ rất ngon.

Hứa Tịnh Kỳ thấy mình không thể nào ngủ được nên quyết định sẽ đi dạo xung quanh. Nhưng nếu mà cô bước ra cửa chính thì lại phiền một đám thị vệ đi theo, cô đây mà muốn đi dạo một mình mà. Suy nghĩ một lúc, Hứa Tịnh Kỳ cũng nghĩ ra, lén lại gần cửa sổ phòng, nhẹ nhàng mở ra, nhìn xung quanh không thấy ai, cô liền trèo qua cửa sổ mà lẻn đi. Thế là trốn thoát thành công.

Hứa Tịnh Kỳ cảm thấy không gian trong cung buổi tối thật yên tĩnh, cô đang hưởng thức tiết trời buổi tối cùng không gian yên tĩnh nơi đây. Lúc này, Hứa Tịnh Kỳ như nghe thấy tiếng sáo dịu nhẹ, êm đềm đang thổi đâu đây. Cô nghĩ hình như nữ chính cũng biết thổi sáo và đánh đàn nữa, không lẽ nữ chính vì ngủ không được nữa đêm ra đây thổi sáo rồi gặp ca ca Triệu Vĩnh An giữa đêm trăng thanh gió mát thế này sao.

Hứa Tịnh Kỳ trong lòng suy nghĩ như thế, vui vẻ trong lòng, lén la lén lút rình mò theo tiếng sáo để xem cảnh tượng tình cảm của hai nhân vật cô thích mà không thành trong nguyên tác. Cô định theo tiếng sáo tới một khu trong cung, nơi này có hơi sơ sài, hoang vắng dường như không gần Thái Y Viện cho lắm. Nhưng cô vẫn hiếu kỳ đi theo tiếng sáo đang thổi.

Tới trước cửa trăng, Hứa Tịnh Kỳ thấy một cô nương thân mặc y phục xanh đứng trên mái nhà thổi sáo. Ánh trăng soi chiếu bóng hình nàng ta, làm mê hồn, ảo diệu cho cô cảm giác như tiên nữ đang hạ phàm chốn này. Cô mãi mê ngắm hình ảnh của vị cô nương đó, mà bước chân không hay đạp trúng một nhánh cây, "r...ách" một tiếng làm kinh động đến vị cô nương kia.

"Ai?" Vị cô nương thổi sao kia nghe thấy động tĩnh liền vận khí phóng người về hướng phát ra tiếng động, trên tay cầm một con dao nhỏ không biết lấy ra từ đâu.

Hứa Tịnh Kỳ kinh hoàn thấy vị cô nương đó lao tới mình, lùi lại vài bước, hai tay giơ lên nói: "A... a... là ta. Là ta."

Vị cô nương ấy thấy cô, liền cất con dao đi, vội quỳ xuống nói: "Trường Ca không biết thành chủ tới chơi, không kịp nghên đón. Còn xém nữa kinh sợ thành chủ. Mong thành chủ trách tội."

Hứa Tịnh Kỳ vội đỡ vị cô nương đó dậy, nói: "Ây... ây... Cô mau đứng dậy đi. Là lỗi của ta. Là nữa đêm không ngủ được, nghe thấy tiếng sáo của cô nên đi theo nó mà đến đây, làm cô kinh hãi rồi."

"Tạ thành chủ tha tội."

Hứa Tịnh Kỳ nhìn Trường Ca, vị cô nương này đúng là có khuôn mặt khả ái, hơi phiếm hồng nếu so với nữ chính thì có nét hơi ngây thơ, không lẽ vị cô nương này là một trong những nô sủng của vị thành chủ này sao. Nhưng sao trong đêm khuya thế này nàng ấy lại ở trên mái nhà mà thổi sáo như thế. Hứa Tịnh Kỳ trong lòng hiếu kỳ suy nghĩ không ra, liền hỏi trực tiếp nàng ấy: "Cô đây tại sao nữa đêm lại thổi sáo?"

"A... không lẽ Trường Ca làm ảnh hưởng đến thành chủ sao ạ." Trường Ca lo rằng cô sẽ trách phạt, lo lắng nói.

"Không phải... không phải... ta chỉ muốn hỏi nguyên nhân thôi." Hứa Tịnh Kỳ lắc tay nói.

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ