Chap 21

307 25 1
                                    

Từ sau khi không còn cai quản Hàn Dương cung, Minh Nguyệt đối với Hứa Tịnh Kỳ ngày càng chu đáo, nhưng mà gần đây lại lúc nào cũng sai lầm chồng chất, tâm không tập trung.

Hứa Tịnh Kỳ đang ngồi trên bàn phê tấu chương, mắt thấy Minh Nguyệt rót trà, rót tới nổi nước tràn ra ngoài, cô thở dài, hỏi Minh Nguyệt: "Minh Nguyệt ngươi gần đầy làm sao vậy, bị bệnh sao?"

Minh Nguyệt mặt xanh không thấy máu, vội quỳ dưới đất: "Nô tỳ bất cẩn sơ suất, kính mong thành chủ trách phạt."

Hứa Tịnh Kỳ vội kéo cô ấy dậy: "Mau đứng lên, nếu bị bệnh rồi thì mau mau đến Thái y viện xem xem."

Minh Nguyệt lắc lắc đầu: "Hồi thành chủ, Minh Nguyệt không sao."

Minh Nguyệt lau trà đổ trên bàn, cắn môi, do dự rất lâu, đột nhiên ngẩng đầu: "Thành chủ, Minh Nguyệt có một chuyện muốn cầu."

Hứa Tịnh Kỳ ôn hòa mà nói: "Ngươi yên tâm nói đi."

"Thành chủ, vài ngày trước nô tỳ nhận được tin tức ngoài cung, nói đệ đệ của nô tỳ đang bị bệnh nặng, nô tỳ... nô tỳ... nô tỳ muốn xuất cung đi thăm đệ ấy." Minh Nguyệt cúi đầu, hai tai sống chết cũng nắm chặt lại, lo lắng không yên mà đợi chờ đáp án.

Trong cung điện này, có một quy luật bất thành văn, cung nữ nhập cung, là tuyệt đối không thể xuất cung, dù sao bọn họ cũng là hầu hạ bên cạnh công chúa, hoàng tử, thành chủ, nếu như xuất cung, một là sợ bị lộ bí mật trong cung, hai là sợ có người ý đồ gây rối mua chuộc, tạo ra ác ý, ba là sợ bọn họ chịu không nổi sự cô đơn trong thâm cung, cứ như vậy mà chạy đi.

Minh Nguyệt vốn đã không ôm nhiều hy vọng gì đó, Hứa Tịnh Kỳ đột nhiên đập bàn một cái, đem cô ấy dọa đến toàn thân run rẩy: "Thành chủ người đừng giận, nô tỳ... ..."

"Đệ đệ sinh bệnh tại sao ngươi không nói với ta sớm, ngươi mau chóng quay về thăm thăm, chăm nom đệ ấy đi, đợi tới khi nào đệ đệ ngươi khỏe mạnh thì quay về, đúng rồi đợi chút, ta cho ngươi một cái chỉ thị viết tay, ngươi đem đến Thái y viện đem theo một vị thái y liền nhanh chóng xuất cung, cho người xem bệnh đệ đệ ngươi." Hứa Tịnh Kỳ vừa nói vừa lấy giấy bút viết lên.

Minh Nguyệt đơ như gỗ mà nghe hết lời Hứa Tịnh Kỳ nói, sau đó vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Tạ thành chủ."

Năm mười sáu tuổi, thân là trưởng nữ, vì gia đình nghèo khó, cô ấy lại muốn đệ đệ có phần ăn dư ăn dả, được đến trường học hành đàng hoàng, hoàn toàn không do dự mà nhập cung, sau đó chịu đưng suốt năm năm tuổi trẻ, cũng đã biết chính mình cả cuộc đời này cũng sẽ chôn ở nơi thâm cung lạnh lẽo.

Nhưng bây giờ nhìn lại, vậy mà lại hoàn toàn không hối hận.

Ngay hôm đó, Minh Nguyệt đem theo chỉ thị tự tay thành chủ viết xuất cung.

*

Ngày hôm sau, Trần Thanh Ngọc như mọi hôm sáng sớm đến gõ cửa phòng cô: "Ngươi xong chưa, ta vào được chứ?"

Hứa Tịnh Kỳ đang chật vật với búi tóc của mình, nói vọng ra: "A... ta xong rồi, tỷ vào đi."

Trần Thanh Ngọc mở cửa bước vào, nhìn dáng vẻ của cô, hơi nhíu mày nói: "Tóc của ngươi bị lệch rồi, ta giúp ngươi."

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ