Chap 43

217 17 0
                                    

Hai ngày sau, doanh trại Sơn Dương, Trần Vương một mặt nghiêm chỉnh, nhưng vô cùng tức giận, nói: "Cách đánh của Phong Lang thành sao đột nhiên lại cổ quái như vậy, bọn họ chỉ đem quân gây nhiễu loạn, cũng không đánh tới mà lại rút lui. Nếu chúng ta không sớm công phá được chuyện này e là tinh thần của các tướng sĩ sẽ suy giảm."

Trần Thanh Ngọc một bên trầm mặc suy nghĩ, một lúc lâu mới lên tiếng: "Ta thấy chiến thuật của bọn họ chính là lấy ít địch nhiều, chủ yếu đánh vào những nơi ta không có nhiều phòng bị."

Trần Vương như hiểu được vấn đề, gật gật đầu, khóe miệng từ từ cong lên một nụ cười.

Vào lúc này, Hứa Tịnh Kỳ khoác lên trên thân chiến bào, ngồi trong lều nhìn đóng binh thư, trông thấy Nam Chinh vén rèm đi vào, liền nhanh chóng nói: "Nam tướng quân, hôm nay chúng ta không cần tập kích quân đội Sơn Dương nữa."

Nam Chinh không hiểu, cảm thấy chiến thuật du kích này vẫn còn dùng được, tại sao Hứa Tịnh Kỳ lại kêu hắng không cần tập kích nữa, kích động hỏi: "Thanh chủ, tại sao thế, không phải chúng ta đang thắng sao?"

Hứa Tịnh Kỳ thở dài một cái, nói: "Nếu chiến thuật này dùng nhiều lần, bọn họ ắc sẽ biết được sơ hở của chúng ta mà đề phòng, ngươi hôm nay không cần tập kích nữa, Thiếu chủ tướng quân cũng đã dẹp bỏ đất tuyết đang trên đường tới đây, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục duy trì chiến thuật này."

"Nhưng... ..."

"Ta biết ngươi muốn thắng trận nhanh, nhưng cũng không thể vội vàng, sẽ dục tốc bất đạt." Hứa Tịnh Kỳ liếc nhìn Nam Chinh, sau đó nói: "Được rồi, ngươi lui ra đi."

Nam Chinh tức giận, nhưng vẫn kiềm xuống không dám cãi lại mệnh lệnh, liền lui ra ngoài.

Nhưng người xưa vốn có câu, 'không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu' quả nhiên không sai, Nam Chinh tối hôm đó không nghe theo mệnh lệnh của Hứa Tịnh Kỳ, âm thầm cho người điều tra phòng bị bên quân đội Sơn Dương, tối hôm đó liền lén dẫn một đạo quân nhỏ đến phía đông doanh trại Sơn Dương, chuẩn bị tập kích.

"Nam tướng quân, chúng ta làm như thế có quá liều lĩnh không? Thành chủ đã nói... ..." một tướng sĩ vẻ mặt lo sợ, hỏi Nam Chinh.

Nghe thấy tướng sĩ nói, sắc mặt Nam Chinh sắc lạnh, mở miệng nói: "Con mẹ nó! Ngươi sợ cái gì chứ, bọn họ mấy ngày qua không phải không có kế sách đối với ta sao, thành chủ chỉ lo lắng quá thôi, ngươi cũng không cần quá lo lắng như thế."

Tuy nói thế nhưng trong nội tâm Nam Chinh lại thấp thỏm bất an, quân địch Sơn Dương lúc bọn họ tập kích mấy ngày trước vốn đã giăng kín phòng bị kỷ càng, nhưng hôm nay sao lại nới lỏng như thế, không lẽ là bọn họ khinh địch sao, hắn suy nghĩ kỹ càng, nếu lần này không tập kích chắc chắn sẽ cực kỳ khó khăn sao này

Trái cổ Nam Chinh chuyển động lên xuống, rõ ràng là trời giá rét, mà trên trán hắn sớm đã đổ vài giọt mồ hôi, quan sát tình hình của địch xong, liền nói: "Chúng ta mau tập kích qua bên đó."

Trần Thanh Ngọc ở một bên khác, hơi cong lên khóe miệng, cô lật người lên ngựa, đối với tướng sĩ lạnh lùng nói: "Đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chứ?"

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ