Chap 62

171 12 0
                                    

Lúc Hứa Tịnh Kỳ đi vào trong quân lều vẫn là nhìn thấy Trần Thanh Ngọc ngồi ngay bàn thấp mà cau mày xem binh thư, cô nhẹ bước đi lại, đưa tay điểm nhẹ ở giữa trán nàng, mỉm cười nói: "Nữ nhân mà cau mày sẽ mau chóng già đấy!"

Trần Thanh Ngọc ngước lên nhìn cô, ra hiệu bảo ngồi xuống kế mình, sau đó liền nắm lấy tay cô kéo nằm xuống trong lòng mình nói: "Đợi bên ngoài rất lâu sao? Tay đều lạnh hết rồi!"

Tay Hứa Tịnh Kỳ được nàng cầm lấy mà sưởi ấm, cô mỉm cười nói: "Không lâu, không lạnh a! Ngược lại là tỷ lại rất mệt nhọc, có chỗ nào phiền lòng sao?"

Trần Thanh Ngọc để binh thư xuống, đưa một tay lên xoa lấy huyệt thái dương, bộ dạng mệt mỏi mà nói: "Ta đang suy nghĩ một trận tới này có nên công đánh lên giành lại thế chủ động hay không?"

Trần Thanh Ngọc không nghe thấy Hứa Tịnh Kỳ trả lời, cúi xuống nhìn cô, phát hiện ra cô tự lúc nào đã ngủ quên mất rồi, bộ dạng cũng thập phần mệt mỏi mà nằm trong lòng nàng ngủ, Trần Thanh Ngọc nhẹ cười, thầm mắng một tiếng đồ ngốc, sau đó nhẹ nhàng bế cô đặt trên giường ở lều trong, cẩn thận đem chăn bông đắp lên, rồi lại tiếp tục ra ngoài ngồi ở bàn thấp tiếp tục suy nghĩ.

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Hứa Tịnh Kỳ tỉnh dậy phát hiện mình không biết tự khi nào nằm ở trên giường, nhìn bên cạnh cũng không có người.

Trong quân lều trống không, Trần Thanh Ngọc không thấy bóng dáng đâu.

Hứa Tịnh Kỳ đeo lên chiếc mặt nạ bạc đi ra khỏi quân lều, phát hiện cả doanh trại hiện lên trống không, cô tóm lấy một lính canh đồn trú hỏi: "Thành chủ các ngươi đâu?"

"Hứa, Hứa đại phu? Thành chủ chúng tôi sáng hôm nay dẫn binh ngự giá thân chinh rồi." lính canh nói.

"Trên người nàng còn đang bị thương a!!" Hứa Tịnh Kỳ hét.

"A...? Đánh trận bị thương không phải là chuyện thường có sao?" lính canh bị Hứa Tịnh Kỳ hét đến lờ mờ.

Hứa Tịnh Kỳ thấy mình có chút thất lễ, che miệng ho vài tiếng, nói vài câu rồi vẫy vẫy tay rời đi, khởi hành đi vào quân lều của thương binh tàn thương.

Mười mấy ngày sau, thương binh không dứt mà đưa vào quân lều, đa số đều là bộ dạng người đầy máu, số may măn chỉ chịu chút vết thương dao cắt và tên bắn, số không may mắn một chút thì bị mất cánh tay thiếu mất cái chân, số không may mắn hơn nữa thì trực tiếp mất đi sinh mạng.

Những ngày đó đối với Hứa Tịnh Kỳ vô cùng mệt mỏi cũng là trong lòng có chút lo sợ, mỗi lần thương binh được đem đến trong tâm cô đều là sẽ thêm một phần sợ hãi, không biết Trần Thanh Ngọc hiện tại có bị thương hay có chuyện gì không.

Hứa Tịnh Kỳ từ việc cứu chữa thương bình lấy điều đó mà để không nghĩ đến những chuyện không may đối với Trần Thanh Ngọc. Ngày ngày đối diện với nhiều thương binh bị thương đến mùi máu hôi tanh cũng khiến cho cô bình tĩnh một chút, một lần trong quân lều đưa tới tướng sĩ mặt bị cắt đến có thể thấy xương quai hàm, cảnh tượng đó đều làm cho các đại phu đều kinh sợ trơ mắt đứng nhìn, Hứa Tịnh Kỳ dần lấy lại bình tĩnh, dồn hết sức lực mà đem người kia vốn từ quỷ môn quan mà kéo về, những người ở trong quân lều nhìn thấy một cảnh đó chính là cảm thán một câu 'nữ đại phu có bàn tay thần kỳ'

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ