Chap 17

324 26 5
                                    


Hứa Tịnh Kỳ bước vào Tẩm cung, mệt mỏi ngã người nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, đang suy nghĩ điều gì đó. Một thanh âm quen thuộc vang lên: "Ngươi vì sao phải làm như thế?"

Hứa Tịnh Kỳ im lặng, một lúc sau nói: "Không thể mang lại hạnh phúc, chi bằng sớm giúp nàng ấy từ bỏ."

Trần Thanh Ngọc đứngmột bên nhìn cô: "Ngươi hà tất phải ép mình làm vậy?"

Hứa Tịnh Kỳ dang hai tay sang bên, mắt vẫn hướng trần nhà, nói: "Trước sau ta vẫn như vậy, luôn phụ tình cảm của người khác."

Trần Thanh Ngọc ngờ vực hỏi: "Kiếp trước ngươi cũng như cô ấy."

Hứa Tịnh Kỳ mệt mỏi, nhắm mắt nhớ lại chuyện kiếp trước, lúc có cô cũng phóng khoáng như thế, gieo rắc hi vọng cho nhiều người như thế, nhưng kết quả cô lại không thể trọn vẹn mà ở bên một người, cuối cùng đành chọn cách từ bỏ, rời xa bọn họ mà thôi. Hứa Tịnh Kỳ sau đó trầm giọng nói: "Có thể xem là giống nhau đi."

Trần Thanh Ngọc trầm ngâm một lúc, trầm tĩnh lên tiếng: "Ngươi có hối hận không?"

Hối hận sao? Nếu như lúc trước thì cô nhất định sẽ trả lời là có, nhưng hiện tại thì cô cũng không biết nên trả lời câu hỏi này thế này, cũng chỉ đành im lặng.

Trần Thanh Ngọc cũng không hỏi thêm gì nữa, nhàn nhạt nói: "Ngươi thật sự lúc nào cũng luôn nghĩ đến người khác hơn chính mình!"

"... ..."

Trần Thanh Ngọc thở dài một hơi, trầm tĩnh nói: "Không làm phiền ngươi nghĩ ngơi, ta trở về trước."

Mắt thấy Trần Thanh Ngọc đã rời đi, Hứa Tịnh Kỳ trước sau vẫn im lặng nằm trên giường, cô suy nghĩ từ khi mình xuyên không đến đây, đúng là quá nhiều việc xảy ra, quá nhiều thứ khiến cô thay đổi rồi.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, ngoài của truyền vào thanh âm của Minh Nguyệt: "Thành chủ, nô tỳ vào được chứ?"

Hứa Tịnh Kỳ bật người ngồi dậy, nói vọng ra: "Ừm, ngươi vào đi."

Minh Nguyệt tay bưng một khai đồ ăn đặt lên bàn, sắp xếp ra, đợi cô đến bên nói: "Mời thành chủ dùng bữa."

Nhìn đồ ăn ngon trước mặt, Hứa Tịnh Kỳ ăn cũng không nhiều, sau đó liền đặt đũa xuống. Minh Nguyệt đứng kế bên trong lòng có điều muốn hỏi, nhưng lại ngại thân phận cũng không lên tiếng. Cô thấy được điều đó, trầm tĩnh nói: "Ngươi có phải muốn hỏi ta vì sao muốn dẹp bỏ Hàn Dương cung."

Minh Nguyệt nhìn cô , gật gật đầu.

Hứa Tịnh Kỳ tiếp tục nói: "Quốc thố vì ta những tháng ngày qua dần vơi bớt không còn lại bao nhiêu, nếu cứ tiếp tục duy trì Hàn Dương cung, trả công, để bọn người chỉ biết ăn không ngồi rồi, chờ đợi phục vụ ta cũng không thỏa đáng. Nhưng việc cốt lỗi chính là muốn trở thành một người trị vì giỏi trước hết phải làm gương cho trăm dân, và quan lại triều đình thấy việc ta nên làm. Nên dẹp bỏ Hàn Dương cung cũng là chuyện sớm muộn. Ngươi cũng không cần suy nghĩ gì thêm."

Minh Nguyệt cung kính đáp: "Nô tỳ đã hiểu ý thành chủ."

Hứa Tịnh Kỳ thở dài một hơi, nói tiếp: "Ngươi ngày mai giúp ta cùng đến Hàn Dương cung thông báo sự việc cho bọn họ biết."

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ