Chap 58

207 16 0
                                    


Trong lúc nói chuyện, Hứa Tịnh Kỳ đã bế Trần Thanh Ngọc về đến thôn Hạ Oa, Mã đại nương ăn no xong đi tản bộ ngay trước mặt đi tới, mắt thấy Hứa Tịnh Kỳ đang bế một tiểu cô nương xinh đẹp nào đó, đột nhiên cười ra tiếng, cười đến mắt cũng mất đi, lớn tiếng mà gọi một câu: "Ôi! Tịnh Kỳ ngươi đây là bắt cóc cô nương nhà nào đây, lại còn xinh đẹp thế này, thật biết nhìn người a."

Hứa Tịnh Kỳ: "... ...Mã đại nương, ngươi đây là chỗ nào thấy ta bắt cóc tỷ ấy chứ?"

Mã đại nương lấy ra khăn tay nhỏ của mình, phất phất Hứa Tịnh Kỳ vài cái: "Ngươi đó, lúc trước nói không muốn cưới vợ, nói gì thân là nữ nhân làm sao mà thành với cô nương khác. Ngươi xem ngươi bây giờ coi, đem về một tiểu cô nương xinh đẹp thế này, ay ya, đúng là thật có mặt nhìn ngươi a."

Hứa Tịnh Kỳ bế Trần Thanh Ngọc thật chặt trong lòng, sau đó nhìn Mã đại nương nói: "Mã đại nương à, ta biết bà có hay xem mấy cuốn sách hiếm lạ kỳ quái, nhưng đừng có suy nghĩ tình tiết vớ vẩn linh tinh có được không!"

Mã đại nương nói xong, ngẩng đầu nhìn qua Trần Thanh Ngọc mỉm cười nói: "Ai yo trời ơi, thảo nào Hứa Tịnh Kỳ lại không thích cô nương nào ta làm mai cho, hóa ra là có người đẹp trong nhà rồi, thật quá xinh đẹp rồi, khuynh đảo nhân gian, nghiêng nước nghiêng thành a! Ai ai ya, ta sống lâu như vậy rồi, vẫn chưa thấy qua người nào tuyệt mỹ như vậy a! Hứa Tịnh Kỳ a, không ngờ ngươi lại có thể rước được nàng về a! Ta nói nếu ngươi mà không cẩn thận giữ lấy thì nàng ấy sẽ bỏ đi a!"

Mã đại nương nhìn Hứa Tịnh Kỳ liếc mắt nói xong, õng ẹo eo đi mất, Trần Thanh Ngọc nói: "Ngươi bây giờ mau bỏ ta xuống đi, không lại bị người khác trêu chọc nữa bây giờ."

Hứa Tinh Kỳ vẫn là không để Trần Thanh Ngọc xuống, càng là ôm chặt hơn, cười nói: "Bọn họ trêu chọc thì cứ trêu chọc đi, ta có tiểu nương tử xinh đẹp thì phải ôm, phải bế chứ."

Trần Thanh Ngọc bị cô làm cho xấu hổ, ôm lấy cổ cô, quay mặt vào người cô dấu đi đôi má hơi ửng đỏ, nhẹ giọng nói: "Đồ ngốc."

Hứa Tịnh Kỳ một mặt đầy ý cười, trong lòng không khỏi dư vị sung sướng: Cô mặc kê! Một Trần Thanh Ngọc bộ dạng nghiêm túc nhưng có những lúc xấu hổ thế này thật quá dễ thương mà a!

Ánh chiều tà du dương, kéo đến thân thể hai người kéo đến rất dài, phủ đệ nơi không xa xông ra khói bếp, truyền đến hương cơm và thức ăn khiến người khác thèm thuồng.

Chớp mắt đã qua vài ngày, chuyện Hứa Tịnh Kỳ và Trần Thanh Ngọc hai người sớm có với nhau tâm ý, mọi người trong thôn đào nguyên đều là đã biết qua hết, cũng không ai cấm kỵ hay ghét bỏ gì, mà là càng ngày lại càng thêm vui vẻ hơn nữa.

Một đêm kia, sắc đêm mênh mông, mọi người đều sớm đã nghỉ ngơi, ông chủ tửu lầu nhỏ trên con đường phía tây vốn muốn trực tiếp đóng của nghỉ ngơi, ai ngờ vừa đi ra cửa liền thấy có đứng năm sau vị nam nhân mặc áo đen.

Có khách đương nhiên liền phải tiếp khách, ông chủ rang lấy lại tinh thần, vị nam nhân dẫn đầu thấy ông đi ra thấp giọng nói: "Ông chủ lấy vài căn phòng."

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ