Chap 76

63 1 0
                                    

Ánh mắt trời từ ngoài cửa chiếu vào trên khuôn mặt của Trần Thanh Ngọc, khiến nàng bất giác nhíu lại đôi mày, ánh mắt mơ hồ chớp chớp vài cái, đầu hơi đau nhứt mà đưa tay lênh xoa lấy mi tâm, bất giác như cảm nhận thấy điều gì đó không đúng, dường như đang suy nghĩ gì, ánh mắt cũng dần dần bắt đầu sáng lên.

Trần Thanh Ngọc mãnh liệt ngồi dậy, lùi vào trong nữa bước, ánh mắt và giọng nói đem theo sự tức giận hoàn toàn không thể che đậy: "Ngươi tại sao lại ở đây?"

Hứa Tịnh Kỳ bị động tĩnh lớn của nàng đánh thức, mơ mơ màng màng ngơ ngác không biết vụ gì hỏi: "Chuyện gì thế?"

Trần Thanh Ngọc bắt đầu phát hiện cơ thể mình có chút không đúng lắm, quần áo trên người chỉ còn lại một bộ trung y khoác hờ, một cổ khí nóng tràn trong tứ chi bách hài của nàng, miệng lưỡi khô khát, nhức đầu hoa mắt, cả nơi hạ bộ cũng có chút đau nhứt, nàng không cầm được mà cúi đầu nhìn một cái.

Hứa Tịnh Kỳ thuận theo ánh mắt của Trần Thanh Ngọc hướng nơi đó nhìn đi, lúc này cô cũng đã hoàn toàn tỉnh hắn, lại nhớ đến chuyện vừa làm, nhất thời không biết giải thích sau, ấp a ấp úng nói: "A! Ta... ...ta... ..."

Nào ngờ lời còn chưa nói ra hết, cổ của Hứa Tịnh Kỳ bị Trần Thanh Ngọc tóm lấy, một cái ghìm chặt đến khiến cô dường như không thể thở nổi, âm thanh Trần Thanh Ngọc cực lạnh, giận dữ trong đáy mắt giống như ngọn lửa đang rần rần cháy lớn, như một giây sau là có thể đem Hứa Tịnh Kỳ thiêu đến sạch sẽ, nàng dường như đang ngầm gào lên: "Ngươi dám khinh nhục ta?"

Hả?!

Cô có khinh nhục Trần Thanh Ngọc bao giờ?

Này không phải tỷ ấy đè cô ra mà tra tấn đủ kiểu sao!!

Làm xong việc rồi lại trách tội cô sao, đúng là oan không nói hết mà!!

Cổ bị người nắm chặt, Hứa Tịnh Kỳ cảm thấy hít thở không thuận, khó chịu đến muốn chết, một bên đưa tay muốn cản lại động tác của Trần Thanh Ngọc, một bên tranh cãi: "Ta không có.... ...."

Nhưng mà một câu vẫn chưa nói xong, một giây sau đó, cô đã bị Trần Thanh Ngọc ném xuống giường.

Y phục của Hứa Tịnh Kỳ rời rạc, làn da chà lên mặt đất, lập tức những chổ cần đỏ thì đỏ, cần xước thì xước, cô ở trên đất đã lăn vài dòng không thể ngừng lại thân thể, đầu một cái đập vào góc bàn, đập ra một cái lỗ đầy máu, máu tươi thuận theo miệng vết thương lăn xuống, nhuộm đến trước mắt cô một màu đỏ thẫm, thanh tơ của Hứa Tịnh Kỳ rơi xuống, thảm hại không thôi, cô ôm lấy trán, đau đến nỗi hai mắt mờ nhòe, dường như muốn ngất đi.

Nhưng Trần Thanh Ngọc ánh mắt cũng quá lười để bố thí cho cô, ngữ khí lạnh như băng mà thét: "Cút!!"

Hứa Tịnh Kỳ triệt để ngu người tại chổ, cho dù chậm chạp hơn nữa, giờ đây cũng biết được có cái gì không đúng, nhưng Hứa Tịnh Kỳ lại không biết chổ nào không đúng, chỉ đành cầu trợ mà gọi: "Tiểu nương tử? Ta... ..."

Hứa Tịnh Kỳ đưa tay vịnh lấy cạnh bàn mà đứng dậy, ánh mắt rơi trúng cái gương đặt cạnh đó, và giờ khắc này, hình ảnh phản chiếu trong gương không mặt cái khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của thành chủ Phong Lang, mà là khuôn mặt mạo tự thiên tiên, mật như gốm sứ, mi mục như họa, cong môi vừa cười lại mang theo sự tùy ý, đó là sự không gò bó không hạn chế mà thế gian hiếm có.

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ