Chap 34

210 11 0
                                    


Bầu trời bên ngoài càng thêm mưa lớn, tiếng sấm ầm ầm bên ngoài cũng liên tục không dưt, gió giông thổi một lúc càng mạnh hơn. Loại thời tiết này căn bản thật khiến người khác khó chịu.

Nửa canh giờ sau, Trường Ca trên tay cầm chén thuốc trở lại gian phòng của Vu Tử Trân, mắt thấy cô đã tỉnh đang cố gắng gượng ngồi dậy, nàng nhanh chóng đi tới đỡ người giúp cô, tay đưa tới chén thuốc nhẹ giọng nói: "Ngươi tỉnh rồi! Mau uống thuốc này vào, giúp ngươi trị nội thương bên trong."

Vu Tử Trân tay nhận lấy chén thuốc Trường Ca đưa tới, một hơi liền uống sạch nước thuốc trong chén, sau đó đưa lại chén không cho nàng, Trường Ca giúp cô nằm xuống, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi từ trước đến giờ luôn kiềm chế như vậy sao!"

Vu Tử Trân không trả lời, vẫn như trước im lặng, Trường Ca thật hết cách với cô, chỉ thở dài một hơi, sau đó tiếp tục hỏi: "Ngươi còn cảm thấy chổ nào không khỏe nữa không?"

Vu Tử Trân lắc lắc đầu, Trường Ca cũng không còn hỏi gì hơn, chỉ nhắc nhở cô: "Được rồi, ngươi nghĩ ngơi sớm đi.", đinh đứng dậy rời đi, cánh tay nàng lại gắt gao bị cô nắm lấy, Vu Tử Trân nhẹ giọng nói: "Đừng đi!"

Trường Ca nhẹ giọng nói: "Ừm, ta sẽ không đi, ngươi nghĩ ngơi đi."

Vu Tử Trân "ừm" một tiếng, từ từ đem cổ tay Trường Ca kéo đên bên môi, nhẹ nhàng hôn lên một cái.

Giống như một ngọn lửa, từ môi Vu Tử Trân cháy đến cổ tay Trường Ca, rồi cháy đến gò má của nàng, cuối cùng ở trên người nàng chạy loạn tứ tung, chạy đến đâu liền cháy nóng rực đến đó.

Trường Ca bất ngờ rút tay về, suốt nữa ngày không lên tiếng.

Vu Tử Trân nhẹ đến không thấy, mà giương tay chạm đến gương mặt nàng, mỉm cười nói: "Xấu hổ rồi?"

"Ai, ai, ai... xấu hổ chứ!! Ngươi, ngươi nói ai chứ? Ngươi, ngươi mới xấu hổ. Ta, ta, ta... ...không có, không có." Trường Ca cà lăm nói.

Ý cười trên môi Vu Tử Trân càng sâu: "Ngươi cà lăm cái gì chứ?"

"Ngươi... ...ngươi... ..." Trường Ca ngượng tới tức giận, gương mặt cũng sớm đã ửng đỏ.

Thấy Trường Ca một bộ dáng tức giận vô cùng đáng yêu, Vu Tử Trân ngắm nhìn gương mặt của nàng, đột nhiên đưa tay kéo nàng ôm vào lòng, hai tay ôm chặt lấy, nói: "Ta lạnh rồi!" ,sau đó liếc nhìn gương mặt của nàng chỉ cách mình vài centimet vẫn còn đang đỏ ửng sau đó nói thêm, "Như vầy sẽ không lạnh nữa."

Trường Ca chuyện bất ngờ vừa rồi vẫn chưa kịp hồi thần, liền một cái tay Vu Tử Trân cầm lấy tấm chăn đắp lên cho hai người, nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng mệt rồi, ngủ thôi."

Trường Ca chỉ "ừm" một tiếng rồi không nói gì, vài phút sau liền nghe thấy hơi thở trầm thấp của người bên cạnh, nàng cũng không động đậy nhiều, chỉ nằm nghiêng ngước nhìn gương mặt xinh đẹp lúc ngủ của cô, không biết có phải vì quá mệt hay là lâu lắm nàng mới cảm nhận được hơi ẩm của ai đó, Trường Ca cũng nhanh chóng như thế mà chìm vào giấc ngủ.

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ