Chap 35

233 20 1
                                    

Xuân, oanh oanh yến yến, dạo chơi khắp chốn, thế sự khó lường.

Trong lúc Hứa Tịnh Kỳ cho rằng tình tiết nguyên tác đã hoàn toàn bị cô nắm rất rõ, làm cho xáo trộn cả lên, Minh Nghi điện truyền đến tin tức khiến người khác không thể phòng bị.

Hoàng Tước Phong Tây tướng quân bị bệnh nặng.

Thân thể lão tướng quân không những đột nhiên xấu đi, ông nhiều năm chinh chiến, sao lại không lưu lại một thân thể thương tích, chỉ là không nghĩ đến ông lúc này đột nhiên ngã bệnh.

Lúc Hứa Tịnh Kỳ vội vã đến Minh Vương điện thăm ông, lão tướng quân đã là giờ phúc hấp hối, ông nắm lấy tay cô, nước mắt ngang dọc: "Vĩnh Hy, tuy rằng lúc trước ngươi hồ đồ, nhưng mà biết sai mà sữa không gì tốt hơn, gia gia biết bây giờ ngươi một lòng gắn liền với bá tánh, ngươi là minh quân, đáng để các tướng sĩ thủ cửa thành, hy sinh vì xã tắc, ta bây giờ ra đi cũng thân an lòng, có thể an tâm giao Phong Lang cho ngươi, có thể an tâm gặp phụ thân mẫu thân ngươi rồi."

Hứa Tịnh Kỳ như xương mắt họng, rất rất lâu mới nhẹ giọng nói: "Gia gia, bấy lâu nay để người lo lắng cho ta rồi."

Bởi vì Hoàng Tước Phong Tây tướng quân cần phải nghĩ ngơi, Hứa Tịnh Kỳ không dám lưu lại quá lâu, lại nghe xong vài lời căn dặn sau đó rời đi.

Từ Minh Vương điện, Hứa Tịnh Kỳ đi ra liền thấy Trần Thanh Ngọc vẫn đứng đó đợi cô.

Hứa Tịnh Kỳ một vẻ mặt bị thương, liền nhanh chóng khôi phục lại bình thường, Trần Thanh Ngọc trông thấy cô ra, nhanh cước bộ đi tới hỏi: "Tình hình không được tốt sau?"

Hứa Tịnh Kỳ gật gật đầu: "Nhiều năm gia gia chinh chiến vì Phong Lang thành sớm đã nhiều thương thế trên người, nay tuổi cũng đã cao, nhiều năm ấy dồn lại khiến cơ thể ông không thể nào chịu nổi nữa rồi."

Một lời vừa nói, đôi mắt Hứa Tịnh Kỳ đã rơi lệ, Hoàng Tước Phong Tây tướng quân dù cho đối với cô không phải là gia gia ruột, nhưng người cũng chẳng khác gì như một người thân của cô vậy, lúc nào cũng luôn nhắc nhở chỉ bảo cô, sự việc lần này thật sự đến quá bất ngờ.

Trần Thanh Ngọc bên cạnh đưa tới khăn tay cho cô, nói: "Ngươi phải vững chắc lên, nếu không sẽ phụ lòng người."

Hứa Tịnh Kỳ 'ừm' một cái, đem lấy khăn tay của nàng đưa tới, lau đi giọt lệ khóe mặt, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn tỷ."

Vài ngày sau, lão tướng quân thân thể cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, liền đã qua đời.

Tuy rằng lúc sống Hoàng Tước Phong Tây tướng quân muốn chôn cất đơn giản, nhưng mà Hứa Tịnh Kỳ không cho phép, dưa theo lễ nghi của hoàng tộc, dùng quân đội dâng linh cữu.

Ngày đó, Hứa Tịnh Kỳ cùng Triệu Vĩnh An một thân áo liệm trắng, nâng linh cửu, về lăng tẩm Thái Thành.

Cờ trắng theo gió cô đơn gào khóc, tiền đồng màu vàng tung bay khắp trời, tiếng khóc trận trận hu hu híc híc, Hứa Tịnh Kỳ đứng trước mộ li thủ quy phu, đột nhiên cảm thấy gió mây quái lạ, thiên địa lạnh lẽo.

Gần đến chập tối, kết thúc chôn cất, Hứa Tịnh Kỳ và Triệu Vĩnh An ngồi long miên hồi cung, trước sau đều có thị vệ hộ giá, đội ngũ hiện tại nặng nề rườm rà.

[BHTT] Xuyên thư ta tại sao lại thành nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ