Giáng Sinh vui vẻ!
(Ngựa ngựa đú trend làm cây thông, làm xong mẹ bắt dọn đi ngủ 🙃 )
_________________"Nè nè Takemichi! Em biết ngày mai là ngày gì không?" - Yuzuha phấn khích trườn người lên hỏi em. Takemichi nhìn tờ lịch rồi suy nghĩ một lúc.
"25 tháng 12?.... Ngày Hắc Long thua Touman..." - Nói được một nửa thì em trầm giọng, cái ngày thảm hại nhất trong lịch sử Hắc Long.
"Không không, đó là Giáng Sinh đấy!" - Hakkai tiếp lời hộ cô, anh cũng rất phấn khích cho ngày mai.
Yuzuha gật đầu, cô đưa cho em một tờ giấy và cây bút:
"Em viết điều ước của mình ra đi Takemichi, để gửi cho Santa và nhận quà!""... Santa làm gì có thật? Đó chỉ là một nhân vật huyền thoại thôi mà?'' - Takemichi nghiêng đầu, sao giờ ai lại đi tin ông già Noel có thật nữa đâu? (Đúng là hồi còn bé em cũng bị lừa)
Nhận được thông tin đau lòng ấy, Yuzuha và Hakkai như sét đánh ngang tai, lắp bắp:
"Sao_sao em lại nói vậy? Chẳng phải mọi năm em vẫn thường viết thư gửi Santa sao?""? Yuzuha-nee, em đã 14 tuổi rồi, không còn là trẻ con không biết gì nữa mà. Em cũng biết Tiên Răng và Thỏ Phục Sinh không có thật rồi..." - Em cầm lấy quyển sách mà đọc, thật ra tại một tên nào đó đã phá hoại giấc mơ trẻ thơ của em nên em mới biết, không thì chắc bây giờ em vẫn tin Yêu Tinh có thật.
Không thể ngờ đứa em bé bỏng của mình biết được sự thật phũ phàng ấy, cô nhất quyết bắt em viết điều ước của mình vào. Takemichi thấy chị mình năn nỉ như vậy cũng miễn cưỡng nghe theo.
Em chống cằm nghĩ mãi mà chẳng nghĩ muốn nhận gì, quần áo hay đồ dùng thì có Taiju mua rồi, đồ ăn cũng có các anh chị nấu, em có gia đình ở bên là tốt rồi, còn ước mong gì nữa?
Đâu như trước kia, năm nào cũng lủi thủi ghi vào mặt sau của tờ hóa đơn thông báo trả nợ rằng em muốn có một gia đình đầm ấm, ước muốn của em được toại nguyện rồi, em cần gì nữa cho năm nay nhỉ?
Sau một hồi cắn bút ngắm tuyết rơi, em quyết định đi ra ngoài thay đổi không khí.
"Em đi ra ngoài tí nhé, Hakkai-nii và Yuzuha-nee cần mua gì không?"
"Em mua hộ chị một ngôi sao vàng nhé Takemichi.""? Ngôi sao?" - Em vừa đi giầy vừa hỏi lại cô như chắc rằng mình không nghe nhầm. Yuzuha gật đầu, thấy em định đi, Hakkai vội vã lấy trong phòng một chiếc khăn quàng cổ ra, ân cần quấn nó cho em:
"Giữ ấm nhé, tuyết rơi lạnh lắm đấy."
"Ừm, em sẽ về sớm."Takemichi vừa xuống tầng 1 đã bị tấn công bởi làn gió lạnh đến thấu xương, em bắt đầu hối hận sao mình lại ra ngoài làm gì. Đấu tranh tư tưởng một hồi, em thở dài đút tay vào túi mà lững thững đi đến siêu thị.
"Ah! Takemicchi!" - Từ xa, tiếng Mikey cùng con xe Bob của anh phóng tới.
"? Mikey-kun...?"
"Mày tính đi đâu đấy, cần tao đèo một đoạn không?" - Anh dựng xe lại khi thấy cái lắc đầu của em, Draken cũng xuống xe lại gần:
"Mua đồ à?"Takemichi ừ một cái, bỗng đầu em loé lên một sáng kiến. Em lấy trong túi tờ giấy nãy Yuzuha đưa cùng một cây bút ra hỏi hai người:
"Bọn mày có mong ước gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long
Fanfiction"...Này, nhóc có muốn đi theo tao không?" Ngày mưa hôm ấy, anh cả Taiju mang về một mặt trời. ____________________ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD TRÊN NICK NÀY. 🚫 [THÊM CẶP HINAEMA! ] 🚫 nhưng không đáng kể