* Pov: dưới góc nhìn của Takemichi
|| Quá khứ không mấy hạnh phúc ||
[Hananii! Mẹ anh kêu anh kìa!]
[?]
Tôi chậm rãi mở mắt, trước mắt tôi hiện lên một bóng ảnh loà nhoà.[Tetty...?] - Tôi vô thức gọi tên khi nhận ra đứa nhỏ trước mặt, một thằng nhóc với mái tóc đen được cắt cẩn thận, trông nó khá đáng yêu.
Nó liền nhăn mặt: [Đừng có gọi em như thế!]
Tôi gượng dậy trên chiếc giường cũ, tôi biết khung cảnh này, cái nhà xập xệ cùng mùi bia rượu lan từ phòng nhỏ đến phòng lớn. Thành thật mà nói, cái nhà của tôi không lớn đến mức được chia thành nhiều phòng: nó chỉ có phòng bếp, phòng khách và cái buồng vệ sinh nhỏ kế bếp.
Một người phụ nữ hốc hác ngồi cạnh tôi, bà cười hiền từ:
[Con dẫn -_—__ ra ngoài chút nhé, mẹ cần nói chuyện riêng với...bố con và chú -_—_.][... Mẹ ổn chứ? Bố...]
[Bố con tỉnh rượu rồi. Ngoan, dẫn em ra ngoài chơi đi.]Tôi gật đầu, len lén đưa mắt nhìn hai gã đàn ông phía sau lưng mẹ. Một gã thì gầy nhom, khuôn mặt không còn mấy tỉnh táo còn một người thì nhã nhặn, trông rõ lịch thiệp. Như hai hình ảnh tương phản với nhau. Và hiển nhiên trong cái khu tập thể này thì người đàn ông tệ bạc kia là cha tôi.
Tôi dắt tay đứa nhỏ Tetty ra ngoài nhà, chỉ luẩn quẩn quanh khu vực đấy.
[Thật chẳng muốn ở lại nơi bẩn thỉu này...]
Tôi nghe nó lẩm bẩm, đúng thật, đây không phải khu ổ chuột nhưng lại là khu tập thể không văn minh mấy. Chả trách sao mấy đứa có học thức và gia thế như nó lại khinh thường.Tôi buông tay nó vì nghĩ bản thân cũng bẩn thỉu không kém. Nó ngước mắt nhìn tôi, còn tôi thì cố lờ ánh mắt bất mãn của nó.
[Anh đang làm gì thế?] - Nó hỏi.
Tôi trả lời, miệng cong lên khi nhìn hai viên bi mắt mèo trong tay:
[Có một người bạn đã cho anh. Trông đẹp nhỉ?]Tetty bất chợt cầm lên xem xét như một nhà kiểm định đá quý.
[Chẳng đẹp gì cả, thật nhàm chán...]Đột nhiên, nó vung tay ném đi thật xa khiến tôi chưa kịp phản xạ. Mắt còn chưa kịp theo thì hai món viên bi mắt mèo của tôi đã biến mất từ chỗ nào.
Tôi hốt hoảng bắt lấy cánh tay nhỏ của nó, như thể muốn quát thật to:
[Em làm gì vậy?! Đó là món quà quý giá của anh mà! Tetty!][Vậy em không phải là một món đồ quý giá của anh sao, Hananii?] - Nó hỏi lại tôi.
Tôi rùng mình, hất mạnh cái tay đang níu lấy áo tôi, ngăn tôi chạy đi nhặt. Tôi vội đi vào nhà, nhưng vừa mở cửa thì lại va vào người gã đàn ông ấy. Ông ta cười trừ:
[Takemichi à, sao không con?]Tôi lắc đầu, đột nhiên thấy vòng tay ôm qua eo mình. Tetty ôm tôi thật chặt, nó lườm bố của mình.
[Có vẻ như thằng nhóc rất thích con đó. Takemichi có muốn về sống cùng gia đình ta không?]
[!!?]
![](https://img.wattpad.com/cover/286525120-288-k82145.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long
Fanfiction"...Này, nhóc có muốn đi theo tao không?" Ngày mưa hôm ấy, anh cả Taiju mang về một mặt trời. ____________________ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD TRÊN NICK NÀY. 🚫 [THÊM CẶP HINAEMA! ] 🚫 nhưng không đáng kể