* Nhắc lại nội dung chap trước: Izana đối đầu với Mikey, lợi thế thiên về Izana hơn nhưng khi biết tin Ema còn sống, hắn dần mất kiểm soát.
__________________________
* Phần 22Izana gào lên: "Im đi!!" và xoay người vung chân nhưng lại bị Mikey phản lại bằng một cú đấm và nhảy bật lên đá trúng hắn.
Izana lảo đảo đứng dậy, máu từ mũi hắn chảy ra càng khiến con quái vật ấy trông điên hơn cả. Các cú đấm sau này của hắn ngày một dồn dập nhưng trái lại, dường như Mikey càng dễ tránh và phản lại hơn.
"Sao mày lại thành ra thế này!? Tại sao mày không thể yêu thương anh em mình!?" - Mikey nghiến răng chất vấn hắn: "Chỉ cần mày mở lòng. Cả Ema và tao sẽ vui vẻ mà chấp nhận mày."
Izana gào lên trong tâm hai chữ "im miệng", mỗi lời ra vẻ hiểu chuyện của Mikey khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn nhớ lại kí ức đứng dưới mưa chửi rủa Shinichiro...
"MÀY THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ VỀ TAO!!!"
Izana lao đến không tính toán và dễ dàng bị Mikey đấm thẳng mặt. Có lẽ do cơn choáng, Izana bắt đầu nhìn thấy những ảo mộng, đó là hình ảnh Shin đứng phía Mikey chứ không về phía hắn.
"Shinichiro. Tại sao... anh lại đứng về phía đó?"
"Mày thua rồi Izana."Thua sao? Đến cả việc đánh nhau mà cũng thua thì một tên như hắn còn có thể làm gì đây? Con quái vật ấy gào lên như muốn lôi cơn tức giận bấy lâu ra khỏi đáy lòng. Hơn cả sự tức giận, đó còn là nỗi thất vọng và nỗi cô đơn trong cả tuổi thơ hắn.
Hắn giật khẩu súng trên tay Kisaki, trừng to mắt và giơ khẩu súng hướng phía Mikey.
"Izana..." - Mikey đứng yên chẳng lộ vẻ hoảng sợ.
"Nếu ngay cả đánh nhau mà cũng thua thì tao sẽ mất tất cả..."
Từ lúc khẩu súng xuất hiện, cả bến cảng gần như lặng điếng người, họ đều hiểu đây không còn đơn thuần là trận chiến giữa đám thanh niên tụ tập đánh nhau để tranh giành địa vị hay số lượng nữa. Mạng sống của một ai đó thật sự sẽ mất đi bởi một món đồ nguy hiểm như vậy. Vì vậy nên không ai dám hó hé hay cử động gì. Nhưng thay vì sợ hãi, Mikey nghiêm túc đối đầu với hắn:
"Bắn thử xem, Izana. Nếu điều đó làm mày thỏa mãn."Draken dè chừng: "Đừng khích tướng tên đó! Hắn nghiêm túc đấy!!"
"Mày sao vậy Izana!!? Bắn đi!! Bắn thử tao xem!!"
"ĐỦ RỒI ĐẤY!!!"
Takemichi loạng choạng đứng dậy sau một vài phút nghỉ ngơi ban nãy. Em không thể trơ mắt nhìn cảnh anh em tàn sát nhau như vậy, chưa kể cả hai đều là những người thân thiết của em.
Izana nhìn em với chút kinh ngạc và chán nản, giọng khàn đặc: "Puso... Mày đừng tưởng mày là trái tim tao thì tao không dám bắn à. Tao sẵn sàng chết đấy."
"Em sẽ không để anh chết đâu. Em sẽ cứu anh Izana."
"Cứu. Cứu. Cứu... Bọn mày bị thần kinh à?! Tao không cần ai cứu hết! Bộ trông tao đáng thương lắm hay gì? Tao chịu quá đủ sự phản bội rồi!" - Đôi mắt hắn hiện rõ các tia máu trông đến đáng sợ.
![](https://img.wattpad.com/cover/286525120-288-k82145.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long
Fanfic"...Này, nhóc có muốn đi theo tao không?" Ngày mưa hôm ấy, anh cả Taiju mang về một mặt trời. ____________________ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD TRÊN NICK NÀY. 🚫 [THÊM CẶP HINAEMA! ] 🚫 nhưng không đáng kể