Buổi sáng ở nhà Mitsuya thật ồn ào...
Thường thì mỗi sáng em sẽ bị Taiju đạp cửa xông vào gọi dậy nhưng riêng lần này thì em lại tỉnh do tiếng ồn của hai đứa trẻ nhà Mitsuya.
Mơ màng chả biết trời đất là gì, em nghe thấy tiếng khúc khích cười của Luna. Takemichi lim dim mắt mở, xoay người gượng dậy. Mitsuya bưng súp miso ra cho em:
"Nào nào, đừng trêu anh ấy nữa. Take____" - Nói được nửa câu, anh bỗng ngẩn người nhìn chỏm đầu em.Phần tóc mái dày được cột lên thành chỏm, để lộ rõ hơn vầng trán và đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp của em. Takemichi chưa rõ đây là đâu thì anh đã đẩy bát súp nóng hổi cho em, cười hiền hậu như một người (vợ) mẹ đảm đang:
"Vệ sinh cá nhân rồi lại ăn sáng đi, mày ngủ ngon quá nên tao cũng không muốn gọi dậy."Em đờ đẫn gật đầu, chưa bao giờ em thấy buồn ngủ như bây giờ, thường thì em có kỉ luật lắm. Mắt thì chưa mở hết, đầu óc còn đặt trên trời mây nên em đi đến đâu cộc đầu đến đó, khiến Mana và Luna cứ cười trêu khi mình còn phải dẫn anh lớn đến nhà tắm.
"Cảm ơn vì bữa ăn." - Em chắp tay cảm ơn thần linh rồi từ tốn nâng bát lên uống. Mitsuya cười vui vẻ khi thấy em ở đây, có cảm giác gần gũi như người một nhà vậy.
"Mày muốn ăn thêm không?"
"Không cần đâu, thế là đủ rồi. Tao cần để bụng cho bữa trưa nữa." - Em lắc đầu từ chối, nếu ăn quá bữa thì sẽ dễ đói, đó là điều mà trước mỗi bữa ăn Taiju luôn miệng nhắc em. Hắn còn giấu mấy túi bánh của em đi nữa!Tưởng chừng bữa sáng của nhà Mitsuya sẽ yên bình thế thôi, ai ngờ hai cô em cứ nháo nhào lên.
"A! Sao Mana lại ăn mất phần của chị rồi?!"
"?""Nhưng... Mana đói..." - Bé rưng rưng nước mắt khi bị phát hiện hành vi ăn cắp của mình. Mana "lỡ'' thôi mà.
Luna phồng má quay sang mách anh hai:
"Onii-chan! Mana ăn hết phần của em rồi! Em chỉ mới uống súp thôi thì sao đủ no được!""Mana không ăn hết! Vẫn còn ít đồ..." - Bé nói lớn nhưng lúc sau lại nhỏ giọng lại khi chọc chọc phần thịt còn chừa lại chút cho Luna.
Mitsuya cười khổ vỗ về hai đứa em mình, hai đứa ít khi cãi nhau lắm, nhưng một khi mà cãi thì giận nhau hơi lâu nên mệt lắm.
"Thôi nào, Mana đang tuổi lớn nên háu ăn, tí anh làm trứng cho Luna ăn được không nè?""Em thích ăn thịt hơn..." - Luna uất ức nhìn anh nhưng Mitsuya lại khó xử tránh ánh mắt mong chờ của bé.
Nước mắt chuẩn bị trào ra thì trong bát em bỗng có thêm vài miếng thịt. Takemichi nhẹ giọng như an ủi:
"Đừng có khóc, ồn lắm. Cho em thịt của anh này.""Yay!! Cảm ơn anh Mặt__à, Takemichi!" - Bé sung sướng ngồi xuống gắp miếng thịt vào mồm ăn, Mitsuya bối rối:
"Mày cứ ăn phần của mày đi, tao nấu cho nó thêm cũng được mà.""... Không sao, Luna cũng có thích ăn trứng đâu. Mitsuya mà nhường suất của mình thì còn gì ăn." - Em hạ đũa mình xuống, đứng dậy mang bát đũa mình ra bồn rửa.
"Mày cứ để đấy tao dọn là được mà!""Ăn đi, mày dỗ tụi nó nãy giờ thì tao đã ăn xong lâu rồi. Với lại tao cũng là khách, ngủ nhờ và ăn trực rồi thì tao cũng nên làm gì chứ." - Mitsuya không có ý gì nhưng khi thấy em sắn tay áo lên thì anh nghĩ mình nên ăn nhanh để còn phụ.
![](https://img.wattpad.com/cover/286525120-288-k82145.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long
Hayran Kurgu"...Này, nhóc có muốn đi theo tao không?" Ngày mưa hôm ấy, anh cả Taiju mang về một mặt trời. ____________________ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD TRÊN NICK NÀY. 🚫 [THÊM CẶP HINAEMA! ] 🚫 nhưng không đáng kể