6. Bạn cùng phòng

8.9K 1.4K 238
                                    

"Taiju-nii, anh hãy hứa với em, trong vòng 4 năm, anh không được đánh Yuzuha-nee và Hakkai-nii nữa."
"Tại sao tao phải hứa với mày?"
"Đây là lần cuối em gặp anh, 4 năm sau, em sẽ về. Nói lời tạm biệt với Yuzuha-nee và Hakkai-nii hộ em nhé."
"..... Ờ, tao hứa với mày"

Đó là những lời cuối cùng giữa Takemichi với Taiju trước khi em bị đưa lên xe. Và giờ đây, em đang đứng trước một cánh cổng lớn với dòng chữ "Trại cải tạo vị thành niên Tokyo"
Takemichi thở dài, em bị mấy tên cảnh sát hộ tống đến phòng giam số 017. Gã đẩy em vào rồi lầm bầm điều gì đó.

Căn phòng giam không hẳn quá tệ so với trên phim, không gian vừa phải, có hai chiếc giường tầng đặt đối diện nhau. Một cái nhà vệ sinh nhỏ cùng vài vật dụng lặt vặt khác, mà quan trọng nhất là có sạch sẽ hay không mới là vấn đề.

Em ở chung phòng với 2 người nữa. Một tên tóc hai bím và một tên tóc búi nhỏ trên đầu, bọn hắn trông khá giống nhau, có vẻ là anh em ruột.
Em nhìn bọn hắn, bình thản chỉ tay chiếc giường tầng trên:

"Giường này có ai nằm chưa?"
"........"

Bọn hắn đăm đăm nhìn khiến em khó chịu, khẽ cau mày rồi thản nhiên leo lên nằm ngủ. Đang thiu thiu ngủ rồi thì tự nhiên theo phản xạ, em hất tay ai đó. Quay lại lườm, đó là tên tóc bím:
"Đừng có đụng chạm"
"... Ồ, nhưng đây là giường của tôi"
"Nãy không nói giờ mới nói"

Hắn cười nhẹ, Takemichi không nói nhiều, em lặng lẽ đi xuống. Nghĩ thể nào cái giường bên dưới cũng là giường của tên còn lại nên em sang chiếc giường đối diện.

Mới nằm chưa được 2 phút, tiếng chuông inh ỏi reo lên cả khu. Takemichi giật mình, càu nhàu lấy chăn trùm lên đầu nhưng một lần nữa lại bị tên đó phá. Em bật dậy chau mày, vẫn là tên tóc bím ấy:

"Xin lỗi vì phá giấc ngủ cậu nhưng đến giờ ăn rồi"
"...... Biết rồi"

Takemichi lầm bầm đi xuống, không may bước hụt một bước nên xuýt nữa ngã lộn cổ, may là tên ấy kịp đỡ em lại. Hắn cười nhưng nó lại khiến em khó chịu, buông lời cảm ơn cho có. Takemichi đẩy hắn rồi mở cửa đi ra.
"Anh cười gì vậy?"
"Hửm? À không có gì"

____________________
*Tại phòng ăn*
"Thằng nhóc quái nào kia?"
"Nhỏ con vl"
"Nó đi cướp kẹo nên bị bắt à?"
"Mày điên à? Làm quái gì có chuyện cướp kẹo vào trại cải tạo??"
"Vậy chắc nó cướp cả cửa hàng kẹo!"
"......."

Vừa mới vào phòng ăn, Takemichi đã thu hút sự chú ý của mọi người bởi thân hình nhỏ nhắn và mái tóc vàng rực đấy. Em không để tâm lắm, em đã nghe quá nhiều rồi.
Lấy khay thức ăn xong, em tìm một chỗ khuất ngồi thảnh thơi ăn. Nhưng sao bọn chúng muốn để em trải qua một ngày yên bình thế được!

Như mấy thằng trẻ con, tên to con nhất luôn là tên cầm đầu. Gã hùng hổ đập bàn xuống, gằn giọng tỏ vẻ hung dữ:
"Này nhóc! Tránh ra chỗ khác!"
"....."

Thấy em phớt lờ gã, gã quê quá nổi đoá. Đúng là cái gì không giải quyết được thì giải quyết bằng bạo lực, gã quệt đổ khay cơm của em khiến em ngỡ ngàng.
Căn phòng nãy còn đang huyên náo giờ bỗng im lặng lạ thường, họ đổ mắt về phía chỗ em.

"Lấy tao khay khác."

Takemichi trầm giọng, em tức giận vì gã dám phí phạm thức ăn như vậy, hồi còn sống với ông bố, em được ăn ổ bánh mì trong thùng rác cũng biết ơn lắm rồi. Sang nhà Shiba mặc dù rất giàu nhưng tính tiết kiệm và trân trọng từng đồng bạc, bữa ăn của em vẫn không thay đổi.

Gã cười khinh:
"Ha! Mày tỏ vẻ cái gì thằng oắt con!"
"....."

Takemichi không muốn so đo gì với tên này, em cúi xuống gom đống thức ăn vương vãi dưới sàn, mặc cho bọn chúng cười hả hê.

Tưởng em nhặt lên ăn tiếp sao? Không, em gom chúng lại rồi ném lên người gã. Bọn chúng đứng hình, tên ấy chưa kịp hiểu thì em nói:

"Trân trọng đồ ăn đi thằng ngu, nhờ nó mà mày mới có thân hình béo như con lợn này đấy."

Mấy tên còn lại phụt cười, khẽ che miệng. Gã tức điên lên, gào lên định lao vào đánh em thì bỗng bị khựng lại.
"Nào nào, đừng có đánh nhau trong giờ ăn. Mày làm tao mất ngon đấy, thằng mập."

Đó là tên tóc bím, hắn đứng chắn trước em, bắt lấy cái tay định đánh em. Tóc bím trông thì có vẻ hiền lành nhưng câu cuối hắn trầm giọng xuống.
Mấy tên đằng sau hoảng sợ, bọn chúng bắt đầu tản nhau ra, không muốn dây dưa gì nữa. Gã bỗng run rẩy, đau đớn hét lên khi đằng sau bị ai đó vặn tay.

"A_ah!!! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không làm phiền nữa! Làm ơn thả ra!"
"....."
"Mày nên xin lỗi cậu nhóc này nhỉ?"

Gã không phục, cắn răng hạ mình xuống để nói lời xin lỗi thủ thỉ. Em không quá để tâm lắm, quan trọng là gã có đang xin lỗi bữa cơm của em không đấy?

Takemichi rời khỏi chỗ, em định về phòng ngủ cho đỡ đói vì mỗi người chỉ được nhận một suất ăn thôi. Tên tóc bím ấy bỗng kéo em lại, ấn em xuống ngồi cùng hắn. Hắn tủm tỉm xúc thìa cơm giơ trước miệng em:

"Ah~ nào"
"..... Anh làm trò gì vậy?"
"Nói A đi, em cũng đói mà"
"Tôi không hạ mình chỉ vì cơn đói bụng này. Xin phép"

Vừa dứt lời, bụng em réo lên một thanh âm xấu hổ. Tên tóc bím che miệng cười, hắn ho vài cái rồi mỉm cười dụ dỗ em:

"Không phải ngại đâu, trong khu này, em cũng là người nhỏ nhất mà, cả về độ tuổi lẫn thân hình. Coi như anh là anh trai em đi~"
"..... Anh trông chả giống anh trai tôi gì cả. Tôi chỉ có duy 2 người anh, không cần thêm anh đâu."
"Ồ~ vậy thì cũng ngồi xuống ăn nào. Sắp hết giờ ăn rồi đấy."
"....."

Thế là Takemichi đành hi sinh lòng tự tôn của em mà ngồi cho tên tóc bím đút ăn, hắn thì vui vẻ ra mặt nhưng em và tên bên cạnh thì không.
À nhắc mới nhớ, bên cạnh em là tên tóc búi, người em trai, hai anh em nhà này có vẻ không hoà thuận lắm nhỉ? 
"Em tên gì nhỉ?"
".... Shiba Takemichi"

"? Lạ thật.... À, anh là Haitani Ran, em trai anh là Haitani Rindou. Trở thành bạn cùng phòng rồi thì bọn anh sẽ giúp đỡ em, Take-chan."

"...... Tôi không cần sự giúp đỡ của ai hết, Taiju-nii đã nói như vậy"

"Taiju-nii của em có vẻ chín chắn lắm nhỉ?"

Takemichi vẫn ngồi ăn từng thìa cơm hắn xúc. Tự nhiên.....em thấy nhớ gia đình của mình...

____________________
"Haitani, phòng mày có thằng nhóc mới đến đúng không?"
"Ờ, mày hỏi làm gì?"
"Mai gọi nó ra sân sau. Tao muốn gặp một lát."
".... Đừng có mạnh tay quá đấy, Izana"









  ||Ora: À thì trong truyện vào trại cải tạo phải cắt trọc tóc đúng không? Nhưng các bác nỡ lòng nào chứng kiến mấy anh đầu trọc lóc với bé Takemichi sao?! Tôi không thể tưởng tượng được một Take đầu sư cọ được! Vì vậy nên tóc của mấy anh và bé vẫn giữ như cũ nhé. Thân ái! (◕દ◕) ||

(Tóc của hai anh em Haitani tui miêu tả là tóc khi còn trẻ, cụ thể là tập Roppongi nha)
[Hí hí, sáng nay trường có việc bận nên tui đc nghỉ học, viết chap mới lun ( ω )]

[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ