Bọn hắn bàng hoàng khi nhìn cơ thể nhỏ bé dần ngã xuống, máu từ đầu em chảy ròng ròng xuống qua đôi mắt nặng trĩu của em. Chome chạy đến đỡ em dậy, bọn hắn hỏi dồn dập:
"Hanagaki-san! Ngài có sao không!?"
"Mày nhìn đầu nó chảy máu thế này thì có ổn không chứ!" - Chonbo đánh mạnh đầu hắn.Inupee và Koko điên lên chạy phía Hanma, kẻ cười đắc chí nãy:
"Thằng chó!!!"
"Chó chửi chó, mày không thấy hề à?" - Yamagishi cười khinh đứng chắn anh.Takemichi khàn giọng ngăn hai người:
"Không được mất bình tĩnh..."
"!? Boss!?" - Bọn hắn lo sợ khi thấy em chập chững tiến gần Hanma, hắn cười đểu:
"Ô kìa? Đánh thế mà không ngất nhỉ?""Boss! Đủ rồi! Ngài đang bị thương nặng! Chúng ta cần nhanh đến bệnh viện thôi. Hắc Long thua cũng không sao mà!!!____" - Koko cố gào hết sức để em dừng lại trước khi quá muộn.
Takemichi nào để lọt tai lời khuyên can của Koko, cũng nèo để tâm gã bị đánh chật vật. Em trừng mắt, lời nói nặng nề hơn bao giờ hết:
''Thua cũng không sao? Mày quên những gì tao nói đêm Giáng Sinh rồi sao Koko? Hắc Long sẽ không bao giờ thua trận nào nữa."Gã vì lo cho em mà vô tình mất cảnh giác, Takuya đang bị gã kẹp đầu thì gồng sức bật lại. Cậu lộn người thoát ra rồi nhanh chóng vật ngã gã.
Koko trừng mắt:
"Dừng trận chiến lại được rồi đấy!!!"
"Dừng? Nhưng Boss bọn mày có muốn đâu?" - Cậu chuyển mắt phía em.Takemichi đẩy Chonbo và Chome ra, mặc dù đầu vẫn còn ong ong do cú đánh vừa nãy nhưng em vẫn gắng đi đến chỗ hắn ta.
"Cột điện...?" - Em dần mở to mắt khi nhận ra cái tên mét 9 bị chủ đuổi khỏi nhà tối qua, Hanma có chút vui mừng khi em vẫn nhớ hắn:
"Bất ngờ quá nhỉ Michi~?"
".... Vẫn còn phê thuốc à?"
"?""Nhìn này." - Đột nhiên em giơ một con dao ra trước mắt hắn, Hanma nhướng mày:
"Sao? Mày tính đâm tao sao? Có thể chứ____"*Vụt!*
Em dùng chút sức lực cuối cùng phi thẳng con dao soẹt qua bên mặt hắn, Hanma khó hiểu tại sao má mình lại chảy máu, nụ cười theo đó tắt đi."Có sơ hở..."
*Rầm!*
Hai tiếng *vụt*, *rầm* vang lên ngắt quãng, chỉ khi mọi chuyện im ắng thì trước mắt chỉ còn Takemichi đứng vững, Hanma thì nằm gục dưới đất.
Bọn hắn vừa mừng vừa hãi, làm ơn dừng trận này lại đi, máu từ đầu em chảy nhiều lắm rồi.
Nhiều đến nỗi...mái tóc vàng rực của em đã nhuộm nửa màu đỏ đậm.Takemichi chưa thoả mãn, không hiểu sao khi nhìn Kisaki, lòng em dâng lên một cảm giác khinh bỉ đến kinh tởm. Em cúi xuống nhặt con dao nhỏ lên, chậm rãi tiến gần hắn.
Tình thế bây giờ khiến mọi lời can ngăn của họ đều vô dụng, đứng trước Kisaki, hắn run rẩy nhìn em, nhìn con người vô cảm cầm một con dao trong tay."Boss!!! Tch, Chouji mày____!"
"Đủ rồi đấy, dừng lại đi Takemichi."Giọng nói trầm trầm cất lên khiến em bỗng khựng người lại, mấp máy môi nheo mắt nhìn hắn:
"Anh Taiju...?"Taiju đứng khoanh tay quét mắt xem qua trận chiến, ai cũng tàn tạ, nhất là Nguyệt.
".... Mày lại định làm gì đây? Hắc Long thắng rồi." - Hắn khẽ nhíu mày khi nhìn thấy con dao hắn đưa cho em đang được cầm chặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/286525120-288-k82145.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long
Fanfic"...Này, nhóc có muốn đi theo tao không?" Ngày mưa hôm ấy, anh cả Taiju mang về một mặt trời. ____________________ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD TRÊN NICK NÀY. 🚫 [THÊM CẶP HINAEMA! ] 🚫 nhưng không đáng kể