Tách... Tách.... tách....
Tiếng nước truyền dịch nhỏ xuống, tiếng người vội vã thay nhau mang đồ nghề vào phòng phẫu thuật, hay cả tiếng đồng hồ sinh mệnh của cô đang trôi qua... Mikey và Hinata đều không thể nghe thấy.
Có cứu được hay không còn phải dựa vào ý chí sống của cô gái nằm trên bàn mổ ấy. Vào lúc tuyệt vọng nhất, chiếc xe máy nổ ga lớn đuổi theo anh, Hinata đã tới. Cô đưa Ema tới bệnh viện nhanh nhất có thể, trên đường đi, cô cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của Ema cùng hơi thở ngày một đứt quãng.
Hinata chỉ biết cô phóng xe chạy hệt như có tử thần đuổi theo, và khi thấy Ema được đưa vào phòng cô mới nhận ra mình đã tới bệnh viện."Mikey... Tôi xin lỗi... Thật sự xin lỗi!!" - Hinata lảo đảo đứng trước anh, khuỵ xuống với đôi chân mềm nhũn.
"Tất cả là lỗi của tôi! Tôi... tôi đã quá chủ quan! Quá yếu đuối! Quá... đáng trách...! Ema... Ema mà có như nào___""Trật tự chút đi Hinata!"
"Draken..."Draken ngay khi biết tin đã chạy đến đây xem tình hình như nào. Có vẻ không khả quan, ánh đèn phòng cấp cứu đã sáng hơn một tiếng mà chưa có dấu hiệu tắt đi.
"... Mikey. Đừng lo, Ema sẽ vượt qua thôi." - Anh đặt tay lên vai của Mikey.
"Mày sao biết được... Cơ thể dần lạnh đi của Ema trên lưng tao..."
Biết anh không có tâm trạng nói, càng không có tinh thần an ủi hay muốn vực dậy mà đấu tranh nên Draken chỉ lặng lẽ ngồi cạnh anh, nắm chặt hai tay cầu nguyện.
__________________
Trời đã tối hẳn, đã qua thời gian hẹn, Touman gần như đã tập trung đầy đủ với khí thế sẵn sàng xông vào lãnh địa Thiên Trúc. Dù vậy nhưng ba kẻ đứng đầu hai bang chưa thấy xuất hiện khiến mọi người nôn nóng.
"Chifuyu! Đã liên lạc được với Mikey chưa?"
"Chưa....không liên lạc được."
"Tch! Cả Draken cũng thế."Hắc Long cũng mất đi hai kẻ lãnh đạo.
"Takemichi và Hinata đâu rồi?"
"Chết tiệt! Không có Taiju thì thôi, Koko và Chouji thì bên Thiên Trúc rồi, đến cả hai người mạnh nhất cũng chẳng thấy đâu."Trong bầu không khí mà nỗi lo bao trùm ý chí của bọn họ, Inui xuất hiện với một thông báo xấu.
"Có chuyện không hay xảy ra rồi..."...
Tại bệnh viện duy chỉ có ánh đèn từ phòng cấp cứu hắt ra, Mikey và Hinata vẫn ngồi đấy, thất thần cúi gằm mặt, như thể đang cố nghe xem liệu có bước chân của tử thần ở đây không. Cuộc phẫu thuật diễn ra quá lâu, ban nãy Draken có hỏi một y tá bước ra nhưng vị ấy chỉ lắc đầu và khuyên bọn họ hãy kiên nhẫn và chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.
"Mikey... Lúc này mà nói chuyện này có thể thật khiếm nhã nhưng mà hôm nay là ngày quyết chiến với Thiên Trúc... Nếu không có hiệu lệnh của mày, mọi người sẽ không hành động."
Draken khàn giọng nói, không thấy phản ứng của đối phương, anh nghiến răng đứng im chờ đợi thêm. Lúc này, Hinata mệt nhọc cất tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long
Fanfiction"...Này, nhóc có muốn đi theo tao không?" Ngày mưa hôm ấy, anh cả Taiju mang về một mặt trời. ____________________ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD TRÊN NICK NÀY. 🚫 [THÊM CẶP HINAEMA! ] 🚫 nhưng không đáng kể