Chuyện trò được một lúc, Hinata và Inupee đã thiếp đi, chỉ riêng Takemichi vẫn thao thức ngẩng đầu lên trần nhà bụi bặm với các màng nhện góc tường. Em không biết những chuyện này vốn còn tốt không nữa, đầu óc trống rỗng khiến mạch nghĩ em chỉ dừng lại ở những câu hỏi vốn không có đáp án.
Theo lời kể của Inupee thì đây từng là cửa hàng xe của Shinichiro, nơi tập hợp của lũ bất lương, bên này là cả hàng xe lấp lánh, Shinichiro thì lúc nào cũng ngồi đó mày mò, đằng sau bóng lưng ấy là tất cả các đàn anh đến chơi đứng tỏ ra lễ nghĩa đúng mực với vị thủ lĩnh của họ. Đó là người hùng của anh, người mà anh vẫn luôn theo đuổi.
Takemichi dường như tưởng tượng ra hình ảnh ấy, dù chưa gặp Shinichiro lần nào nhưng em chắc rằng đó quả là người tuyệt vời.
Em mơ màng nói: "... Em xin lỗi Shinichiro-san... Hắc Long bây giờ thật tồi tệ, thời đại mà anh hướng đến cũng quá khó để thực hiện, làm gì có thời đại của bất lương chứ. Đó chỉ là tương lai đầy rẫy bọn tội phạm với nguồn khởi đầu làm bất lương. Dù vậy hai đứa em trai của anh vẫn tiếp tục theo đuổi nó... Ước gì em đủ lớn để làm mọi thứ, dễ dàng ngăn chặn được mọi điều xấu xảy ra...."
Không một hồi đáp, đương nhiên rồi, dù có là ma Shinichiro cũng chẳng thể đáp lại em được. Từ đâu thoảng tới một cơn gió nhẹ, đưa em vào cuộc gặp trong mơ với Shinichiro.
[Shinichiro-san..? Là anh phải không?]
[Em là Takemichi nhỉ? Lần đầu gặp mặt, anh là người anh đẹp trai của Mikey, Izana và Ema!]
[...Em không hiểu lắm. Anh thật sự đã chết sao? Nếu vậy anh xuất hiện làm gì?]
[Chả phải chính em đã gọi anh sao? Anh nghe thấy hết mà, những áp lực em phải gồng gánh cũng nhiều nhỉ, có vẻ cái bóng anh để lại cho các đời sau quá lớn rồi.]
[Mikey-kun và Izana__]
[Bọn nó đánh nhau phải không? Anh biết mà, thể nào cũng sẽ thế.]
[Anh còn cười được...]
[...Anh biết điều này sẽ gây khó dễ cho em nhưng Takemichi, làm ơn hãy cứu Izana nhé. Thằng bé có hơi khác người tí, lúc nào cũng muốn mình là người đứng đầu, dù vậy nó dễ tổn thương lắm. Một Izana cô đơn, một Mikey yếu đuối và một Ema thiếu thốn tình thương, anh thương ba đứa em của anh lắm...]
[...]
[Anh chỉ còn cách nhờ em thôi, Takemichi. Hãy bảo vệ và ở bên bọn nó hộ anh nhé. Anh sẽ luôn ở đằng sau tiếp sức mạnh cho em.]
[Anh yêu gia đình mình không?]
[Có chứ! Anh yêu gia đình mình rất nhiều. Ước nguyện duy nhất của anh chỉ đơn giản là một gia đình vẹn toàn thôi.]
Đó là tình yêu gia đình, đó là ước muốn được che chở mái ấm của người anh cả.
"Quả là một giấc mơ kì lạ..."
___________________
Trời sáng lên, Hinata bảo muốn đi gặp Ema nên đã rời đi trước, em lay Inupee dậy rồi đi về.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long
Fanfic"...Này, nhóc có muốn đi theo tao không?" Ngày mưa hôm ấy, anh cả Taiju mang về một mặt trời. ____________________ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD TRÊN NICK NÀY. 🚫 [THÊM CẶP HINAEMA! ] 🚫 nhưng không đáng kể