* 1 tiếng trước
"Rồi... vậy là Kaku-chan đã bị tha hoá."
Takemichi kết luận một tiếng tỉnh bơ khi em vừa tỉnh trong một căn phòng nào đó rất lạ, cũng là bắt cóc nhưng lần này có vẻ chuyên nghiệp hơn. Kakuchou trói cả tay và chân em bằng hai sợi dây thừng chắc chắn, dù có vật sắc nhọn ở đây cũng khó mà cắt đứt được. Em thở dài, quả nhiên dù em có rời đi hay ở lại thì S62 vẫn gom cổ em về, bằng tất cả hình thức: tra hỏi, bắt ép, bắt cóc và cuối cùng là trở thành một món đồ đặt cược.
Takemichi không ngờ đến cả người chính trực nhất là Kakuchou cũng bị biến chất thế này. À không... không phải lỗi của S62, bọn hắn vốn đã luôn như vậy.
Giờ Takemichi mới hiểu ra, 4 năm trong trại em đã bị tình thương của bọn hắn làm cho mù mắt. Em coi Muchou và Mocchi là hai người thầy tuyệt vời mà quên họ đã suýt giết người; em coi Shion và Haitani là những người anh dịu dàng mà quên sự tàn bạo họ mang đến cho người khác; em coi Kakuchou là người bạn thân thiết mà quên hắn là thân cận của tên quái vật Izana.
Nhưng...
Em thì khác gì?
Takemichi lẩm bẩm, em thì làm gì trong sạch hơn họ mà phán xét chứ?
Dù có thay đổi thế nào, bản chất vẫn là như vậy. Takemichi muốn bảo vệ gia đình khỏi bạo lực, nhưng chính em lại đang sử dụng thứ bạo lực đấy với bất kể mục đích gì. Dù đã qua một khoảng thời gian dài nhưng cái cảm giác kinh tởm khi bàn tay em nhuốm máu của người đàn ông ấy vẫn còn mãi.
Takemichi đã có khuynh hướng bạo lực trong tư tưởng từ nhỏ, mỗi lần thấy mẹ bị đánh đập là một lần em tự tưởng tượng ra cảnh giết bố mình, cho đến khi giết chết con chó nhỏ chỗ bãi đất trống, em đã nghĩ đó là 'một lần thực hành'. Sau này gặp Mitsuya, Takemichi không còn coi "bạo lực" là để giết người nữa, mà là một phương thức để em "bảo vệ" những gì quý giá nhất.
[Ra trại mình sẽ đền ơn nhà Shiba] - Cái quyết tâm năm nào bỗng chốc biến tan, và một lần nữa, em lại mang đến thất vọng và nhục nhã cho Taiju.
Taiju không coi em là một món đồ giá trị...
Như những mảnh vỡ thuỷ tinh, em càng nhớ về nó thì trái tim em càng rỉ máu. Thế rồi, trong khoảnh khắc này, em lại nhớ đến mẹ.
Mẹ em hẳn đã bay sang nước ngoài với một gia đình hạnh phúc hơn, cũng đúng thôi, người mẹ trẻ đẹp của em không thể gò bó mình trong cái khu ổ chuột thấp kém ấy được, bà ấy cần một cuộc sống mới - một nơi không còn ai có thể thành gánh nặng của bà. Em không thể tưởng tượng được gương mặt của bà khi nghe tin đứa con trai mình giết bố nó, hẳn phải tuyệt vọng lắm.
Quả thật... em là một con quái vật bị điên, được nuôi dưỡng từ những kẻ điên loạn nhất.
Takemichi đập mạnh đầu vào tường nhưng không hiểu sao, thay vì cảm thấy cơn đau nhức từ dòng máu chảy xuống trán, em lại cảm thấy một hơi ấm ôm em từ phía sau. Rõ ràng chẳng có ai mà?
Không, em nhìn ra rồi.
Một chị gái rất xinh đẹp, hàng lông mi dài cong vút, mái tóc vàng ngắn mặc bộ đồng phục nữ sinh, chị vòng hai tay ôm cổ em truyền tới một hơi ấm vừa thật vừa mơ hồ. Takemichi ngẩn người, miệng mấp máy như muốn hỏi ai đấy vì từ khi sinh ra em chưa từng nhìn thấy một ai lại đẹp hơn mẹ mình thế này. Chị cười nhẹ mang theo ánh mắt quá đỗi dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long
Fanfiction"...Này, nhóc có muốn đi theo tao không?" Ngày mưa hôm ấy, anh cả Taiju mang về một mặt trời. ____________________ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD TRÊN NICK NÀY. 🚫 [THÊM CẶP HINAEMA! ] 🚫 nhưng không đáng kể