Vũng Tàu là một thành phố lớn, nhưng Mạnh không ngờ ở giữa lòng đô thị một triệu dân này, cậu vừa bước ra đường lại có thể vô tình gặp lại người yêu cũ.
Cả Mạnh và Mai Anh nhận ra hai người gọi tên đối phương cùng một lúc, cả hai đều ngẩn người, sau đó lại yên lặng, tỏ ý muốn nhường người kia nói trước, cuối cùng chẳng ai dám lên tiếng. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Mai Anh ngượng ngùng vội cúi mặt tránh đi, ánh nhìn vô tình rơi xuống bịch băng vệ sinh trên tay Mạnh.
Mạnh nhận ra thứ mà Mai Anh đang nhìn, vội giấu bịch băng vệ sinh ra sau lưng, nhưng cậu thấy có giấu cũng không thay đổi được gì, chỉ đành gượng gạo giải thích:
- À, cái này anh mua cho chị Nhung ấy mà, em đừng có hiểu lầm.
- Không, em không nghĩ gì đâu. - Mai Anh khẽ xua tay. - Mà gia đình anh đang ở đây à ?
- Ừ. - Mạnh giải thích. - Cả nhà anh xuống Vũng Tàu để du lịch, mới vừa tới đây hôm nay thôi.
Mai Anh chỉ gật gù, rồi lại im lặng. Không khí ngượng ngùng lại bao trùm, Mạnh cảm thấy hai người có nhiều điều muốn bày tỏ nhưng dường như có thứ gì đó cản lại những suy nghĩ trong đầu cả hai, cuối cùng cậu chỉ đành lên tiếng:
- Vậy thôi anh đi trước nhé, chị Nhung đang đợi anh rồi.
- Ừ anh đi trước đi. - Mai Anh nói. - Chúc cả nhà anh đi chơi vui vẻ nhé.
- Cảm ơn em. - Mạnh gật đầu, rồi bình tĩnh đi tới quầy thu ngân để trả tiền.
Mạnh trả tiền rồi nhận lấy hóa đơn, không nhịn được bèn khẽ nhìn về phía Mai Anh, thấy cô đang chăm chú lựa đồ. Nom cô không thay đổi gì nhiều, mái tóc đen ngả chút sắc vàng được cột lại gọn gàng, phơi bày phần cổ cùng gò má trắng hồng không tì vết. Ánh mắt to tròn, ẩn sau chiếc kính gọng tròn, sống mũi hơi thấp nhưng đầy đặn, vừa vặn hợp với ngũ quan, vẫn giữ nguyên vẻ dễ thương hồi trước.
Bỗng Mai Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau một lần nữa. Lần này Mạnh cố tỏ ra không ngại ngùng, cậu khẽ vẫy tay với Mai Anh, thấy cô chào lại mới quay người rời đi.
Thoạt nhìn trông hệt như hai người bạn lâu ngày không gặp, mối quan hệ giữa hai người không hẳn là quá thân thiết, chỉ dừng lại ở mức độ xã giao.
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Mạnh cảm thấy toàn thân chợt trở nên nóng bừng, không biết là do thời tiết oi bức ngoài trời, hay cảm giác hồi hộp bây giờ mới được bùng nổ. Tim cậu đập thình thịch không thể kiểm soát, cảm thấy có hơi chút ná thở, đầu óc trở nên rối trí, không thể suy nghĩ thông suốt được chuyện gì.
Mạnh cố gắng chuyển dòng ý nghĩ của mình tới Nhung và tình trạng hiện tại của cô, biến chị gái thành phao cứu sinh để ổn định tâm trí, rồi vội vã băng qua đường, quay trở về khách sạn của gia đình.
- Có mua được băng vệ sinh không Mạnh? - Mẹ hỏi khi thấy cậu mở cửa bước vào phòng. - Đưa cho mẹ nào. Làm gì mà tay con run thế ?
Lúc này Mạnh mới nhận ra tay mình có chút run rẩy, cậu chẳng trả lời mẹ, đưa băng vệ sinh rồi đóng cửa phòng lại, sau đó ngả người nằm ra giường, vắt tay lên trán, cố trấn tĩnh lại tinh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Quang
AdventureNgười Thụy Điển quan niệm rằng cực quang xuất hiện là điềm lành, báo hiệu ấm no hạnh phúc sẽ đến với mọi nhà. Ở thời khắc tăm tối nhất trước bình minh, luồng sáng màu ngọc bích hoa lệ vắt ngang lưng trời, trông hệt như một dải lụa mềm mại, ung dung...