Chương 19

205 29 100
                                    

Kỳ thực trong lòng Mạnh còn lấn cấn về quyết định này của mình, nhưng giấc mơ đêm đó giống như một lời cảnh tỉnh, xem chừng hai người không đi không được.

Cơ mà không phải nói đi là có thể đi liền, Moskva nằm ở tận Đông Âu xa xôi, ngày trước đi máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh cũng phải mất nửa ngày mới tới. Bây giờ làm gì còn vận tải hàng không nữa, Mạnh và Mai Anh chỉ có thể men theo đường bộ len lỏi vượt qua châu Á, thời gian di chuyển kéo dài hàng tháng, có khi mất thêm vài năm nữa mới tới đích cũng không phải nói ngoa.

Vậy nên trước khi xuất phát, hai người bắt tay chuẩn bị thật kỹ lưỡng, dự trù cho mọi bất trắc có thể đối mặt trên đường đi.

***

Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 25 tháng 2.

Quân doanh này nằm trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu Bảy, bốn bề được bao bọc bởi một rừng chung cư cao ốc, ngày trước dân thường không phận sự như Mạnh khó lòng có thể đặt chân nửa bước. Bây giờ nơi này hoang vu vắng lặng, Mạnh đẩy xe hàng siêu thị chất đầy hộp đạn AK-47, còn Mai Anh cầm súng dẫn đường, từ ký túc xá đến thao trường đều bắt gặp vô số bộ xương khô còn mặc nguyên quân phục nằm lay lắt, trên nền đất còn nhuốm máu đỏ đã khô lại, từ xa còn có thể ngửi thấy mùi hôi tử khí vẫn còn phảng phất, dù đeo một lớp khẩu trang vẫn không ngăn lại được, khiến hai người phải lấy tay che mũi, nhăn trán khó chịu.

Xem chừng đã có anh lính nào đó bị nhiễm virus Cúm Điên, sau khi phát bệnh thì xả súng vào đồng đội mình. Lúc đi ngang qua những bộ xương này, trong miệng Mạnh lẩm bẩm khấn a dì đà phật, xong rồi thì đẩy xe hàng một mạch đi thẳng, không dám ngoái đầu nhìn lại.

Đi tới một khu nhà tập thể dành cho lính khác, Mạnh phát hiện một căn phòng có treo bảng ghi "Kho vũ khí", bèn gọi Mai Anh lại rồi nói:

- Em đứng ở đây đợi tí, để anh vào lấy thêm đạn.

- Em thấy ngần này là nhiều lắm rồi đó. - Mai Anh tỏ ý không kiên nhẫn.

- Lấy ít đạn quá rồi lỡ trên đường hai đứa mình hết sạch đạn thì sao? - Mạnh chất vấn.

- Thì tụi mình bổ sung thêm đạn trên đường đi, thế giới đâu phải chỉ có ở Việt Nam mới có đạn thôi đâu. - Mai Anh đề xuất. - Vả lại, mang nhiều đạn dược quá thì chỗ đâu trên xe mà để, rồi còn phải mang theo những thứ khác nữa chứ.

- Không còn chỗ thì tụi mình bỏ bớt đồ ăn đóng hộp là được. - Mạnh phân bua. - Em bảo súng đạn tìm dọc đường được thì đồ ăn cũng như vậy thôi. Vả lại chẳng mấy khi ra nước ngoài, nhân dịp này đi thưởng thức ẩm thực châu Á cũng được mà, sao chỉ chăm chăm mỗi đồ Việt Nam thôi vậy?

- Anh nói thì hay lắm, tụi mình đâu biết tình hình ở các nước khác như thế nào đâu! - Mai Anh nổi đóa. - Ngộ nhỡ đồ ăn ở nước ngoài bị dân địa phương vơ vét hết rồi, hai đứa mình tới đó không có gì bỏ vô miệng thì chỉ có cạp đất mà ăn!

- Thì vấn đề đạn dược cũng giống vậy thôi. - Mạnh bốp chát. - Sao em chắc được ở mấy nước mình đi ngang qua còn súng đạn? Với lại đâu phải quốc gia nào cũng dùng AK-47, giả dụ ở mấy chỗ đó còn đạn thì chắc gì súng của mình xài được? Rồi tới lúc gặp bệnh nhân Cúm Điên hay kẻ xấu thì em tính lấy đồ hộp chọi người ta hay gì?

Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ