Chiếc xe Vinfast nổ một tiếng long trời, ánh lửa vàng cam huy hoàng bùng lên, mang hơi nóng lấn át không khí lạnh lẽo ảm đạm bao trùm cánh rừng xung quanh.
Sóng xung kích làm mặt hồ gợn sóng, nước lạnh khiến Mạnh hoàn hồn, nhận thấy đám người trên bờ đang ríu rít thu dọn chiến lợi phẩm chuẩn bị rút lui. Trong đầu Mạnh lóe lên một suy nghĩ, cậu không chần chứ liền vớ lấy cây súng AK-47 quàng sau lưng, nâng ngang tầm mắt, nhắm thẳng đối phương, ngón tay đặt lên cò súng rồi bóp nhẹ.
- Mạnh! Đừng bắn! - Mai Anh vội lao tới, nhưng khẩu súng trên tay Mạnh đã nhẹ nhàng điểm xạ hai phát.
Đoàng đoàng!
Đạn bắn ra không trúng đích, nhưng tiếng súng nổ giòn tan vẫn đủ kinh động đến những người trên bờ. Đối phương rơi vào nhốn nháo, cục diện chia làm hai phe: một vài người sợ hãi vội quay về đoàn xe của mình, số ít người tìm chỗ ẩn nấp, sau khi xác định đại khái phương hướng của Mạnh thì nổ súng bắn trả lại.
- Cúi đầu xuống! - Mai Anh dùng hết sức bình sinh kéo Mạnh ngã ngửa ra sau.
Tiếng súng đoàng đoàng, đạn bắn tới tấp, có viên lao vào nước, gần chỗ cả nhóm đang đứng, bị lực cản chất lỏng ngăn lại, trôi nổi vô định giữa các hạt phù sa. Mạnh, Mai Anh và Cậu Vàng khiếp đảm mặt mày, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cuối cùng lặn hẳn xuống nước, nhìn làn đạn chói sáng bên trên mà ngỡ rằng tử thần đang dùng lưỡi kiếm của mình để quạt nước, chưa bao giờ cảm nhận được cái chết chân chính ở gần đến vậy.
May mà có nước và trời đêm che chở, đám phần tử vũ trang không định vị nổi vị trí chính xác của nhóm Mạnh giữa bóng tối sâu hoắm, chỉ có thể bắn đại, hai người một chó đương nhiên chẳng chịu thương tổn gì. Từng người bên phía đối phương xả hết một hộp đạn, lại lần lượt lấy hộp mới lắp vào rồi bắn tiếp, ả cầm đầu bọn chúng cầm ống nhòm quan sát hồ Tonlé Sap, thức thời cảm thấy đám đàn em làm vậy chẳng khác gì đang nổ súng bừa bãi vào màn đêm thăm thẳm, gây lãng phí đạn dược.
Bà ta lớn giọng ra lệnh rút lui, những người lớn gan ban nãy liền rời khỏi chỗ trốn, nhưng vẫn gắt gao chĩa súng về phía hồ, vừa yểm hộ lẫn nhau vừa trở về đoàn xe của mình.
Thấy không còn tiếng súng, Mạnh dè dặt ngoi lên, vừa đủ để lộ đôi mắt khỏi mặt nước, nhìn đối phương đang rời đi, bèn ra hiệu đã an toàn với Mai Anh và Cậu Vàng. Hai người một chó liền đồng loạt đứng dậy, cơ thể vì phải nhịn thở đến cực hạn nên vừa nhô đầu lên đã hít lấy hít để, nuốt từng ngụm không khí mát lạnh vào phổi, để cái lạnh ấy len lỏi đến tận đầu óc khiến thần trí cả nhóm tỉnh táo hẳn lên.
Đợi đoàn xe của nhóm phần tử vũ trang đi xa, lúc này Mạnh, Mai Anh và Cậu Vàng mới dám khua tay bơi trở lại bờ, nhưng vẫn cố khẽ khàng hết sức tránh gây động tĩnh lớn. Hai người một chó lẳng lặng lội tới mép nước, Mạnh thấy chiếc xe SUV đang hừng hực cháy, sực nhớ mớ tài liệu đi đường cùng bản đồ còn để trên xe, không màng tới sức nóng của ngọn lửa mà chạy tới chiếc xe như một con thiêu thân, quần áo ướt sũng khiến thân thể trĩu nặng, hô hấp dồn dập do cái lạnh vương trên người, nhưng vẫn giục giã Mai Anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Quang
ПриключенияNgười Thụy Điển quan niệm rằng cực quang xuất hiện là điềm lành, báo hiệu ấm no hạnh phúc sẽ đến với mọi nhà. Ở thời khắc tăm tối nhất trước bình minh, luồng sáng màu ngọc bích hoa lệ vắt ngang lưng trời, trông hệt như một dải lụa mềm mại, ung dung...