Dưới sự hướng dẫn của những đồng chí cảnh sát, gia đình Mạnh cùng một số nhân chứng khác được đưa tới đồn công an phường cách đó không xa để tiến hành cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
Khi tới đồn công an, ở đó có không ít dân thường chờ sẵn, người đứng người ngồi, vạ vật khắp tiền sảnh của đồn, số lượng tới khoảng mười người. Gương mặt ai nấy đều toát lên biểu cảm sợ hãi, có người còn có bộ dạng nhếch nhác chẳng khác gì Mạnh, có người trên áo còn dính vết máu, có vẻ như họ vừa trải qua một vụ án mạng nào đó, có khi cũng kinh khủng tương tự như vụ hỗn chiến mà cả nhà cậu vừa trải qua ở khu chợ ban nãy.
Bầu không khí yên lặng bao trùm cả tiền sảnh đồn công an, chẳng ai nói với ai câu nào, âm thanh duy nhất nghe được là tiếng xoành xoạch của quạt trần cũ kỹ đang quay trên đỉnh đầu, cứ ngỡ cái quạt phải làm việc quá sức, chỉ sợ giây tiếp theo lại bung ốc vít mà rơi xuống đầu mất.
Một đồng chí cảnh sát bước ra từ phòng hành chính ở một góc tiền sảnh, thu hút sự chú ý của mọi người, bắt đầu hướng dẫn cụ thể:
- Những người đã có mặt ở chợ hải sản trên đường X thì tập trung thành hàng trước cửa phòng bên phải, còn những người ở nhà hàng A trên đường Y thì đi qua phòng bên trái để chúng tôi lấy tiến hành lấy lời khai nhé.
Tất cả mọi người ở tiền sảnh được chia thành ba nhóm. Nhóm đầu tiên là người ở nhà hàng A thì rẽ trái, nhóm của Mạnh và Nhung thì tuần tự xếp thành hàng trước cửa phòng bên phải theo như chỉ dẫn. Nhóm cuối cùng là người nhà của hai nhóm kia, bao gồm cả ba mẹ Mạnh, họ không phải là người có liên quan trực tiếp đến hai sự kiện mà đơn vị công an này đang phải giải quyết, chỉ ở đây để hỗ trợ về mặt tinh thần cho những nhân chứng kia thôi, vậy nên họ chẳng đi đâu cả, tiếp tục chờ đợi bên ngoài tiền sảnh.
Việc lấy thông tin nhân chứng được tiến hành theo hình thức chất vấn một đối một, vì vậy mỗi một lần chỉ có một người được vào phòng lấy lời khai, nên Mạnh và Nhung phải chờ đợi hơn một giờ đồng hồ mới tới lượt của hai người.
Nhung là người vào trước, hai mươi phút sau mới đi ra, sau đó tới lượt Mạnh đi vào phòng. Cậu phối hợp cùng đồng chí công an phụ trách thu thập thông tin vụ án, đối phương hỏi gì thì trả lời thật lòng như vậy, tường thuật toàn bộ mọi sự kiện đã xảy ra ở khu chợ hải sản dưới góc nhìn của cậu. Lời khai của Mạnh không có nhiều mâu thuẫn với Nhung và những người đến trước nên cũng không bị cán bộ công an chất vấn nhiều, có điều bởi vì cậu là một trong hai người duy nhất đã tiếp xúc với nghi can thứ hai, chính là gã thanh niên đã đẩy ngã hai chị em cậu giữa đám đông hỗn loạn nên cán bộ tập trung hỏi cậu cụ thể về đối tượng này nhiều hơn những tình tiết khác.
Mười lăm phút trôi qua, việc thẩm vấn kết thúc, sau khi ký kết biên bản cam kết lời khai của mình, Mạnh được cán bộ công an cho phép rời đi. Cậu ra ngoài tiền sảnh, thấy ba mẹ và Nhung đang ngồi chờ, bèn nhanh chóng lại gần hội họp cùng gia đình mình.
- Mệt không hai đứa? - Mẹ Mạnh hỏi.
- Con hơi mệt rồi. - Nhung uể oải nói. - Con muốn về phòng nghỉ ngơi một tí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Quang
AventureNgười Thụy Điển quan niệm rằng cực quang xuất hiện là điềm lành, báo hiệu ấm no hạnh phúc sẽ đến với mọi nhà. Ở thời khắc tăm tối nhất trước bình minh, luồng sáng màu ngọc bích hoa lệ vắt ngang lưng trời, trông hệt như một dải lụa mềm mại, ung dung...