Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 10 tháng 2.
Giữa khu biệt thự hoang vu hiu quạnh, một con chó cỏ màu vàng đất mệt nhọc lê bước thân mình dọc theo đoạn vỉa hè, trên miệng ngoạm cổ một con gà trống đã chết tươi, máu đỏ sẫm vẫn còn rỉ ra từ vết cắn, nhuộm lấy hàm răng con chó, để lại một vệt dài sau lưng. Dù đã đuối sức sau cuộc đuổi bắt nhưng con chó vẫn phấn khởi trong lòng, bởi với con gà mình mẩy mập mạp này, nó sẽ được no bụng đêm nay.
Con chó kéo lê con mồi của mình băng sang đường, ngay khi vừa đạp lên lớp lá khô rậm rạp phủ kín lòng đường, thính giác nhạy bén lập tức nghe thấy một thứ âm thanh mà con chó cứ ngỡ đã biến mất từ lâu: tiếng động cơ ô tô từ xa truyền tới, mỗi lúc một lớn dần. Giây tiếp theo một chiếc xe SUV màu xám bạc hiệu Vinfast rẽ vào từ một ngã tư gần đó, trong mắt con chó như một con quái vật uy mãnh đang gầm rú lao về phía mình.
Trên xe, Mạnh toàn thân căng cứng, trán lấm tấm mồ hôi, căng thẳng nhìn qua ghế lái, thấy Mai Anh vừa cầm vô lăng vừa nhoẻn miệng cười nói với cậu:
- Thấy em lái xe giỏi chưa?
- Ừ ... - Mạnh cảm thấy mình mà đồng tình thì chẳng khác gì đang tự dối lòng, ngay khi cậu định nuốt lời khen giả tạo thì đột nhiên phát hiện con chó cỏ kia đi ngang trước mắt. - Đằng kia có con chó kìa ... Đạp thắng đi, sao lại tăng tốc vậy ... Coi chừng!
Con chó cỏ vội nhả con gà trong miệng ra rồi cong đuôi chạy trối chết qua bên kia đường. Bên này, Mai Anh bị giật mình, cô cuống cuồng đảo vô lăng để tránh con chó, chiếc xe lập tức lao lên vỉa hè khiến Mạnh sợ tái mét cả mặt mày, còn ViVi vốn im lặng cũng phải lên tiếng:
- Cẩn thận! Phía trước có cây!
Mai Anh cố gắng trấn tĩnh lại, sau cùng nhấn mạnh bàn đạp bên trái, chiếc xe phanh gấp lại, bánh xe ma sát với mặt đất tạo thành tiếng Rít chói tai, theo quán tính trượt thêm một đoạn rồi mới dừng lại, mũi xe cách thân cây kia chỉ vài xăng ti mét.
- Hú vía! - ViVi nhẹ nhõm nói.
Mạnh hồn xiêu phách lạc, cậu gạt mấy tán cây thò vào trong xe ra ngoài, sau đó mở cửa xuống xe, nhìn thấy con chó hoang ngáng đường ban nãy. Con chó gầm gừ với Mạnh, dè dặt bước tới chỗ xác con gà nó vừa bỏ lại, vừa cảnh giác nhìn cậu vừa cắn cổ con gà rồi vội vàng tha đi.
Thời buổi này ra đường gặp thú hoang không phải chuyện lạ, Mạnh chẳng mảy may đoái hoài tới con chó, kiên quyết vòng qua ghế lái, mở cửa ra rồi bực dọc nói với Mai Anh:
- Lái vậy là đủ rồi, qua ghế kia ngồi đi!
- Không! - Mai Anh bướng bỉnh thanh minh. - Em lái ổn rồi mà, chẳng qua do hồi nãy bất ngờ quá nên mới đạp lộn chân ga với chân thắng thôi!
- Thôi em để anh lái cho. - Mạnh thiếu điều năn nỉ. - Lần khác rồi anh cho em lái.
Miệng nói vậy nhưng trong lòng Mạnh thầm nghĩ sẽ chẳng có lần sau, đây không phải là thời đại văn minh, đường sá không có bóng dáng người xe đi lại mà Mai Anh đã suýt gây ra tai nạn rồi, có điên lắm mới dám ngồi xe cô lái thêm một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Quang
AventuraNgười Thụy Điển quan niệm rằng cực quang xuất hiện là điềm lành, báo hiệu ấm no hạnh phúc sẽ đến với mọi nhà. Ở thời khắc tăm tối nhất trước bình minh, luồng sáng màu ngọc bích hoa lệ vắt ngang lưng trời, trông hệt như một dải lụa mềm mại, ung dung...