Chương 23

108 13 63
                                    

Nửa đêm rạng sáng ngày 4 tháng 3.

Sắc trời tối đen như mực, bốn bề tịnh mịch chỉ có tiếng ễnh ương buồn tẻ kêu vọng. Mạnh, Mai Anh và Thạch kiểm tra một lượt trang bị, dắt theo Cậu Vàng rời khỏi chùa, âm thầm đi tới căn cứ đóng quân của các phần tử vũ trang.

Quãng đường đến trường học tốn hai chục phút đi bộ, khi tới nơi ba người một chó men theo bờ tường, đến vị trí đã đánh dấu từ trước. Thạch hơi khuỵu gối, đặt tay làm điểm tựa để Mạnh, Mai Anh và Cậu Vàng đu lên tường, cuối cùng tới lượt cậu ta nhún người nhảy lên, bám vào thành tường trèo sang bên kia, hội ngộ cùng những người còn lại.

Theo những thông tin thu thập được trong ba ngày qua, mỗi ngày đám người này chỉ cắt cử hai người gác xuyên đêm. Địa điểm trực của lính gác thay đổi tùy theo từng cá nhân, mọi người thuận lợi đột nhập mà không chạm trán những kẻ đó. Cả nhóm giữ yên lặng hết sức có thể, Mai Anh sai Cậu Vàng đánh hơi, còn Mạnh và Thạch cầm súng AK-47 phòng hộ hai bên, thần kinh kéo căng tột độ, sự phòng bị được đẩy lên tới mức cao nhất.

Bọn phần tử vũ trang đều đã ngon giấc, khu lều trại vắng lặng không một bóng người, chỉ có tiếng ồn máy phát điện uỳnh uỳnh phía xa. Cậu Vàng vừa đi vừa cúi đầu dí mũi sát đất, dẫn ba người băng qua sân trường tới chỗ đậu mấy chiếc ô tô, dừng lại sau chiếc xe van rồi nhảy lên, hai chi trước bám vào thành xe, đại ý muốn nói rằng laptop của Mai Anh đang được cất ở đây.

Ba người không nghĩ mọi thứ lại suôn sẻ như vậy, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tai Mạnh chợt nghe có tiếng sột soạt ở rất gần. Cậu vội đặt ngón tay lên miệng, nhắc nhở Mai Anh và Thạch giữ im lặng, sau đó căng tay lên nghe kỹ hơn, rồi vẫy tay kêu Thạch đi theo. Hai người lặng lẽ đi dọc theo chiếc xe van, phát hiện hai tên lính gác đang đứng tựa vào mũi xe, vừa hút thuốc vừa tám chuyện.

Hai gã lính chưa phát giác ra sự hiện diện của cả nhóm, nhưng vẫn cần phải xử lý để tránh hậu họa. Mạnh tránh dùng súng, cậu rút dao ra nhưng lại lưỡng lự không dám xuống tay, mà cho dù có dũng khí thì cũng không đủ tự tin rằng bản thân có thể tiêu diệt dứt điểm đối phương.

Thạch dường như đọc vị được Mạnh, cậu ta túm lấy lưng áo kéo Mạnh ra sau, đoạn rút con dao của mình rồi sải bước tới, cắt cổ tên lính đứng gần mình nhất từ đằng sau.

Có điều Thạch không ngờ được rằng tên lính xấu số kia có thói quen tròng tay qua cò súng khi đứng gác, hắn theo phản xạ bóp cò, vô tình bắn vỡ bụng đồng bọn đứng cạnh.

Đoàng đoàng đoàng!

Tiếng súng rền vang như muốn đấm thủng màng nhĩ của Mạnh, dù dứt rồi nhưng dư âm dường như vẫn tồn đọng bên tai. Cậu hướng mắt về phía khu lều trại đang xôn xao hẳn lên sau tiếng súng ban nãy, còn lờ mờ thấy được có người mang theo vũ trang chạy ra, trong đầu chỉ nghĩ được một điều duy nhất.

Thôi ăn cứt rồi.

- Ông làm sao thế? - Thạch thả thi thể tên lính xuống đất, đoạn hất hàm hỏi Mạnh. - Đừng nói là ông sống tới tận tầm này mà chưa từng thấy giết người bao giờ nhé.

Cực QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ